15
Jul
11

Bon Iver – Bon Iver, Bon Iver

 Một phần khiến For Emma, Forever Ago trở thành một album classic trong indie là vì câu chuyện gắn liền với quá trình hình thành album:  Chia tay bạn gái, rồi ban nhạc mình tham gia bao lâu nay cũng tan rã nốt, Justin Vernon quay trở về Eau Claire (Wisconsin), nhốt mình vào trong một cabin nhỏ quanh năm suốt tháng, và viết ra For Emma với tất cả những chất chứa bao lâu nay. Anh có từng nói chắc chỉ khoảng 6% của album là thật sự nói về cuộc chia tay, và phần còn lại là quãng đường anh trải nghiệm trong việc tìm lại một hướng đi mới cho chính mình. Fan của album giả vờ như lời tự sự đó chưa từng tồn tại, và lí do thì cũng dễ hiểu. Tôi cũng từng phớt lờ đi câu nói trên và tự lãng mạn hóa For Emma cho riêng mình. Tôi tự tạo ra cái thế giới mà Justin chưa từng muốn gửi gắm. Có lẽ tôi tin rằng khi cả album là về mối tình tan vỡ của Justin, tôi có thể lạc mình trong những gì anh từng cảm nhận, và sớm hay muộn, tôi mong mỏi cho cái cảm giác được giải phóng khi câu hát Your love will be safe with me từ Re:stacks đóng lại album.

Lần đầu tiên nghe trọn BI, tôi không thích album là mấy và thậm chí đến khi Beth/Rest kết thúc, album để lại một cảm giác “vô hồn”, điều mà tôi không bao giờ ngờ đến trong âm nhạc của Justin Vernon. Tuy For Emma vẫn có một số nghệ sĩ khác góp phần vào (John Dehaven và Randy Pingrey chơi phần horn trong bài For Emma), nhưng cả album, cái cảm giác trống trải mà Justin đem lại chưa bao giờ bị nhòa đi. Thậm chí ở một bài khi tiếng kèn trombone và trumpet vang vọng, tôi chưa bao giờ phải rời khỏi For Emma, tôi như con người muốn bị lạc và không muốn ai tìm thấy mình.

Trong khoảng thời gian giữa For Emma và BI, có nhiều điều dự báo cho sự thay đổi trong cách sáng tác của Justin Vernon, và tuy vẫn theo dõi anh đều đặn, tôi cũng không ngờ BI lại khác đến thế. Lúc đầu là EP Blood Bank vào 2009 với bản Woods, nơi mà Justin thứ nghiệm với Auto-tune. Sau đó là sự cộng tác với Kanye West trong My Beautiful Dark Twisted Fantasy (Vernon góp mặt trong 4 bài, từ vocals cho đến sample), ăn sáng với Nicki Minaj, hút thuốc cigar hạng sang với Rick Ross, vâng vâng và vâng vâng. Trong những bài này, từ Monster, Woods, hay cho đến project với Volcano Choir, tôi vẫn nhìn thấy Justin của For Emma. Nhưng đến khi anh tâm sự với Rolling Stones rằng anh đã chán với việc sáng tác với guitar, tôi bắt đầu hình dung một album tương tự The Age of Adz của Sufjan Stevens, người phát biểu một câu tương tự và đi 360 độ từ nhạc indie-folk qua “experimental”.

BI không đi xa đến mức như The Age of Adz, nhưng nó cũng không phải cũng chỉ khác chút chút với album đầu. Ở đây, BI thật sự nghe như album của một ban nhạc chứ không phải là tác phẩm của riêng một người nữa, và đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 album. Bên cạnh âm thanh của trumpet, ta còn nghe snare drum (Perth), vibraphone (Michicant), bộ dây strings, tiếng sáo, trống (Calgary), synthesizer, và thậm chí cả tiếng keyboard gợi nhớ đến Richard Marx và Phil Collins (Beth/Rest). Đối với một nghệ sĩ nổi lên qua một album gần như acoustic, quyết định dùng rất nhiều nhạc cụ trong album thứ hai khá là mạo hiểm, và tuy BI không còn cái cảm giác mạch lạc và xuyên thấu của For Emma, nó vẫn có một vẻ đẹp của riêng mình, một thứ đa sắc hơn, “rộng lớn” hơn, và thể hiện sự trưởng thành trong sáng tác của Justin Vernon.

Như đã nói, ban đầu khi nghe, BI và tôi như hai người xa lạ không hề ao ước muốn hỏi biết nhau. Tôi liên tục so sánh nó với For Emma, rằng ừ thì vẫn có Michicant, vẫn có Holocene hay Lisbon, OH, nhưng BI không làm tôi cảm thấy “một mình”, không làm tôi cảm thấy mình muốn chạy đến một nơi nào đó, nằm bệt xuống đất và nghe album cho đến khi rã rời. Tôi ghét cái “mùa xuân” mà Justin đem lại khi đang làm album. Tôi ghét âm thanh guitar khác biệt trong Towers, tôi ghét cách dùng delay trong phần vocals ở Hinnom, TX, và nói chung, tôi ghét Justin vì đã làm tôi đợi 2 năm cho một album như vầy (tôi nghe For Emma lần đầu vào 2009). Nhưng rồi khi nghĩ lại, trong 2 năm đó, tôi thay đổi rất nhiều, từ những người tôi gặp, những cảm giác tôi có, đến những album cũ tôi dần tìm lại được, và có lẽ album BI vẫn làm nhiều người khác cảm động, có lẽ tôi là người đã thay đổi chứ không phải Bon Iver.

Rồi đến một lần, tôi quyết định nghe lại BI với dự định là sẽ không so sánh nó với For Emma nữa. Cũng lúc đó, mùa thi vừa kết thúc, tôi đi bộ đến sân trước của một nhà thờ gần khu phố mình ở, và nghe BI từ đầu đến cuối. Tất cả bắt đầu hé mở dần. Tất cả các bài hát bắt đầu khóac lên mình một ý nghĩa mới, một vẻ đẹp mới. Perth mở đầu trong đọan guitar ngọt như đường ấy, chưa bao giờ nghe hay hơn với phần snare drum từ Matt McCaughan. Vẫn trong tiếng falsetto khiến bao nhiêu người mủi lòng, Justin cất giọng Still alive who you love và Perth hiện lên rõ rệt, hiện lên để nói về sự thay đổi trong nhạc cụ vẫn không bao giờ làm phai mờ đi cái cảm giác chân thật Vernon muốn gửi gắm. Perth thực ra được viết khi Justin đang quay phim cho Wolves (Act I & II) từ FA. Sau khi đạo diễn của video, Matt Armato, nghe tin bạn thân của mình Heath Ledger qua đời, anh chỉ còn biết uống rượu, khóc hỉ hui và kể với Justin những kỉ niệm về Heath. Thành ra, lấy cảm hứng từ đó, cả PerthMinnesota, WI đều bắt đầu dịu dàng và sau đó ngập tràn trong nhịp trống, cả 2 nghe như những điều đã ngủ say trong tuyết trắng và cuối cùng đã chịu thức dậy. Cảm giác “hồi sinh”, có lẽ là thế.

Holocene là một trong những bài giống với For Emma hơn cả, và cũng là một trong những bài tôi thích đầu tiên. Theo những tiếng vỗ tay nhỏ bé xuyên suốt bài, Holocene bắt đầu với một trong những đọan lyrics tôi thích nhất Someway, baby, it’s part of me/Apart from me/You’re laying waste to Halloween. Nếu tôi phải đọc lyrics của từng bài, tôi thề không có một bài nào có nghĩa.  Từng bài nghe như những hình ảnh lạ từ nhiều kỉ niệm khó phai của ai đó được đặt cạnh nhau. Không hiểu gì cả, nhưng mỗi khi đọc, từng dòng nhắc nhở tôi điều gì đó mà tôi đã quên từ lâu. Đến khi Justin hát And at once I knew I was not magnificent, tôi hiểu ra đây không phải là kiểu lời để người nghe dịch và phân tích như văn thơ, đây là kiểu lời mà mổi khi đọc, tôi chỉ biết im lặng mà không hiểu tại sao. Viết ra những dòng này, tôi cũng thấy phần nào gượng gạo ở chính mình, nhưng thật sự, tôi không còn biết cách nào kì mĩ hơn để diễn tả những gì tôi cảm nhận.

            

Phần còn lại của album, từ Wash cho đến Beth/Rest dễ dàng là một trong những chuỗi bài hát hay nhất cả 2011 mà tôi nghe qua. Bài trước Wash, Hinnom, TX thì tôi không thích lắm vì cách dùng “delay” phần nào phá đi tâm ý của bài hát, và đôi khi một số âm thanh như tiếng fuzzy (guitar) chen vào hơi thừa thải. Wash hoàn toàn bù lại cho lỗi lầm này. Tiếng keyboard tí tách, từng phần phối như đọan strings, brushes, và phần hòa âm từ mọi người khiến Wash thật sự như một giấc mơ, chập chừng không biết bao giờ sẽ vỡ, và tuy nghe mỏng manh, cảm xúc từ Wash lại bùng cháy rõ rệt. Điều mà Justin đánh đổi từ For Emma cũng hiện lên lại ở đây trong một trạng thái khác. Không còn kiểu điệp khúc để anh “cháy lên” như Skinny Love, anh dựa vào những khỏanh khắc phản lập, giữa giọng anh và phần bè, giữa phần strings réo rắt và phần keyboard đứt đọan. Tất cả đều nghe bình thường và phần nào dễ dàng trong vài lần nghe đầu, nhưng với đủ im ắng lẫn kiên nhẫn, từng lớp âm thanh, từng chút bắt đầu lộ mình, và tâm huyết của những người đứng sau album hiện rõ hơn bao giờ hết.

Calgary lúc đầu tung ra được nhiều người so sánh với Coldplay, và đây không phải là một so sánh xa vời gì. Don’t you cherish me to sleep có lẽ là một trong những câu ít “vòng vo” nhất từ Vernon, và bài hát cũng gợi nhớ rất nhiều đến soft-rock, kiểu nhạc Coldplay đã từng rất thành công trong 3 album đầu của mình (đặc biệt ParachuteA Rush of Blood To The Head). Tuy nhiên, khác biệt ở đây vẫn là trong phần lời và phần truyền tải. Nhiều bài của Coldplay tuy lyrics tránh được phần sến thì lại rơi rớt khi cố trở nên thơ mộng hay cố trở nên sâu sắc. Về truyền tải, Chris Martin tuy có falsetto đẹp và cách dùng của anh cũng tốt hơn so với thời Parachute, anh vẫn không có được cái “vỡ” như Justin, người bao giờ cũng làm câu hát mang nhiều nghĩa hơn những gì nó thật sự chứa đựng. Lisbon, OH, giống như Team từ For Emma, đơn giản là một đọan instrumental nối kết giữa Calgary và bất ngờ lớn nhất của album: Beth/Rest.

Bài hát cuối cùng này đã gây ra không biết bao nhiêu tranh cãi, và nó cũng là bài đã khiến rất nhiều người từ bỏ BI sau lần nghe đầu tiên. Nếu bạn lên thử trang Last.fm của bài hát, hay đọc phần comment ở Stereogum, Beth/Rest như biên giới chia cắt giữa người yêu và người ghét album này. Lí do là vì Justin Vernon quyết định dùng một lọai tone của keyboard làm chủ đạo trong Beth/Rest, và “tone” ở đây là “tone” gắn liền với dòng nhạc của Phil Collins, Richard Marx, Bruce Hornsby – những ngừơi hay bị ghét bị đầu têu vì hát nhạc quá ư là sến (chắc ai cũng biết Right Here Waiting của Richard Marx nhỉ). Với một số người, âm thanh keyboard này được cho là quá “nhựa”, và nó đi ngược lại Bon Iver mà họ biết. Thì album cũng có dùng nhiều nhạc cụ khác nhau, nhưng đem hẳn một âm thanh hết sức nổi bật với dòng nhạc sến những năm 80s là một chuyện hòan toàn khác. Và ngạc nhiên thay, Beth/Rest là một ván bài Bon Iver đã đặt cược và thắng. Hát trong quãng trung thay vì falsetto (một trong những khỏanh khắc hiếm hoi của album), Justin chưa bao giờ hát nghe chân thật hơn thế này. Nhiều người quá nhập tâm với định kiến rằng “tone” keyboard của nhạc sến thì ở đâu cũng là sến và họ quên đi mất Beth/Rest không phải là kiểu nhạc rẻ tiền ở đám cưới như Right Here Waiting. Cái “thật” của anh được tìm thấy, cái “thật” khiến cả một bài như thế này trở nên xao xuyến không thua gì Re:stacks hay Flume, và cái “thật” ấy có lẽ đã không chống đỡ nổi cả album nếu không phải vì anh nhận ra vẻ đẹp của âm nhạc có thể sống lại từ bất cứ đâu.

Từ Perth của Australia, thủ đô Washington, Minnesota của Wisconsin, hay Towers ở Eau Claire, mỗi nơi là một vẻ khác biệt, mỗi nơi là quê của nhiều người khác nhau, nhưng với Justin Vernon nói riêng và Bon Iver nói chung, tất cả đều dường như là nhà, đều là nơi âm nhạc của anh còn vang mãi. Và album BI tuy không hoàn hảo, vẫn là một trong những âm thanh hiếm hoi trong indie rock, thứ âm thanh của một nghệ sĩ đầy thách thức với chính mình nhưng cũng không hề quên mình là ai.

——

8.1/10

—-

P.S:

+ Tên của mỗi bài hát trong album này là tên của một nơi Justin Vernon từng đến. Và Towers nói về cái “dorm” ở gần trường đại học mà anh từng học, và cũng là nơi anh lần đầu làm chuyện ấy =)) Từ khi biết chuyện này, nghe bài hát mình tụt cả hứng =))

+ Để tránh hiểm nhầm: ban đầu Bon Iver là tên ban nhạc và Justin Vernon là người duy nhất trong ban. Trong album đầu For Emma, Forever Ago thì bên cạnh Justin, có 2 người chơi phần kèn, và có bạn gái cũ Christy Smith hát bè cho Vernon (cả 3 người này đều không ở trong ban vào thời điểm hiện tại). Nhưng khi đi tour, anh muốn âm thanh của album nghe như của một ban nhạc cho nên anh thu nhập Sean Carey, Mikey, và một số nhạc công khác. Lúc này Bon Iver thật sự là một “ban nhạc”, nhưng phần lớn sáng tác này nọ đều do Justin Vernon làm chủ.

Bài viết của Pauler 

Ảnh từ Booklet của Bon Iver – Bon Iver và SPIN 

About these ads

7 Responses to “Bon Iver – Bon Iver, Bon Iver”


  1. 1 drunkerthanpaula
    July 16, 2011 at 7:44 am

    possibly the most pretentious review i’ve ever written.

  2. 2 D.V
    July 16, 2011 at 6:00 pm

    hehe, mình bập vào ngay từ lần đầu nghe bản leak của album :D Nghe Bon Iver, Bon Iver giống như đi vào một thư viện bị lãng quên, nhưng ở mỗi góc phòng, từng kệ sách, đâu cũng tràn đầy kỷ niệm. Tất cả các track của album đủ sức để biểu diễn một cách thô mộc như trong For Emma. Nhưng nghe thử Holocene mà không có tiếng sax kéo nhè nhẹ của Colin Stetson xem, mình nghĩ sẽ hỏng toàn bộ ý đồ của Justin muốn gửi gắm.

    Nhìn Justin hói đầu, râu ria xồm xoàm vậy nhưng cũng cùng một thế hệ 8x từng lớn lên với những Phil Collins, Peter Cetera, Richard Marx, Peter Gabriel, v.v… Sự hoài niệm trong BI, BI như tìm về những buổi chiều xem Sacrifice của Elton John hay Toy Soldiers của Martika xen giữa các chương trình TV, thời kinh tế còn khó khăn và nhà đài không đủ quảng cáo để chiếu giữa giờ. Bon Iver hoàn toàn có lý do của mình khi chọn cover lại một tearjerker cũ (và sến) như I Can’t Make You Love Me để làm B-Side cho Calgary. Nói dài dòng vậy vì nhiều người nghe qua BI, BI đến Beth/Rest bị sốc và quay lưng với album vì cho rằng không hiểu lý do gì mà Justin lại quẳng 1 track chưng hửng, cheesy và thiếu liên quan đến vậy vào album nhưng không hiểu rằng Justin hoàn toàn biết mình đang làm gì và làm rất tốt.

    Tuy vậy, phần text vẫn là phần mình bó tay nhất ở bạn Justin vì không thể kết nối được với những gì bạn ấy viết. Chủ quan cảm giác giống như các bác Trịnh, bác Phạm nhà mình hay ép chữ vào nhạc vậy.

    Thú vị khi giữa lúc thiên hạ sôi sục tìm kiếm những âm thanh mang tính futuristic thì một nghệ sĩ tự làm mới mình bằng cách kiếm về những giá trị cũ kỹ.

    • 3 drunkerthanpaula
      July 20, 2011 at 12:49 pm

      But aren’t many bands looking back to re-invent and re-use the sound of the past though? I mean, Cults does the whole 60s girl-group/pop, Best Coast/other bands on surf-rock with reverb vocals, Yuck with 80s & 90s alternative, Destroyer with jazzy/yatch rock

      The first genre that actually comes to my mind in terms of “futuristic” are the likes of James Blake, Burial, and other artists from UK bass scene.

      • 4 D.V
        July 21, 2011 at 5:26 am

        Hehe, nhung cai gia tri cu ky cua Bon Iver co gia tri ca ve noi dung truyen tai. :)) May ban kia dau co cover hay hoai niem ve nhung track thoi xua, noi dung van rat temporary ma.

        Ma thiet su la khong thich Cults va Best Coast, hinh nhu cang ngay cang bi mysogyny thi phai =)) nhung may band indie rock co vocal nu chinh thuong khong hap dan minh lam.

        • 5 drunkerthanpaula
          July 21, 2011 at 12:52 pm

          who was the girl breaking your heart and giving you the symptoms of “mysogyny”? =))

          Cults thì nghe được vài bài. Còn lại thấy ngọt quá ko chịu nổi.

          Best Coast thì catchy, mỗi tội derivative và lyrics viết như giỡn chơi =))

  3. 6 thaoeyy
    August 3, 2011 at 12:07 am

    Totes agree!!! This album took several listens for me to like it because I (along with almost everyone else) was expecting a For Emma 2.0. And the closest it came to FE was Holocene. I love that the title are all places, and I remember (vaguely) that he said that this album is more emotional in an ambience-like way rather than lyrical (more lyrics ambiguity. I swear, I dont’ even know what I’m singing to when I sing along).

    And LAWD the amount of frustration on that last song from the internet people. It wasn’t meant to be ironic at all.

    And yuhhhh I totally thought of Sufjan Stevens too! A part of me was REALLY REALLY waiting for another sad/breaking up album, but I knew that it wasn’t going to be much like it ever since the release of Calgay. I’m glad that he’s going in a different direction, not static. And yes, this album presented Bon Iver as a band, rather than a heartbroken dude with a guitar. LOVE IT! :D

    • 7 drunkerthanpaula
      August 3, 2011 at 2:31 am

      he said he’s tired of “song-writing”, which is the process of writing songs through guitar melodies, and Kanye really inspired him to approach making music in a different way.

      His lyrics are written in Impressionist style, I think. Like when you read them, nothing makes sense, but it makes you silent anyway. That’s what I love about him. Easier to digest than lyrics by Joanna Newsom, who is pretty awesome but too “poet” for me.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2014

Photobucket Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 188 other followers

%d bloggers like this: