12
Dec
13

20 Bài Hát Yêu Thích Từ 2013: 20-11

Lighter green texture 1

Khi 2013 đi đến tháng 12, tôi nhận ra blog này gần như 90% đã trở thành một blog rất cá nhân. Đây là những bài hát tôi thích, album tôi yêu, mainstream hay indie, US-UK hay Korean, hay V-Pop, tất cả đều quay về một câu hỏi: tôi có tìm thấy điều gì để thích và muốn nghe lại không. Tôi từng bảo một anh bạn rằng tôi muốn VNNTB trở thành Pitchfork của Việt Nam. Sau một tháng, tôi tự cười vào mặt mình, nhận ra đó là một chuyện vô vọng khi nhìn vào số lượng bài tôi có thể viết và số lượng nhạc tôi nghe. Thêm nữa, về những bài hát, album được người ta ca tụng, trong khi bản thân tôi chỉ trân trọng những cống hiến nghệ thuật trong đó thay vì thật sự yêu mến nó, tự ép mình viết về chúng cảm giác nặng nề lắm. Những điều như thế giết chết động lực của chính mình.

20 bài hát sau là những bài tôi nghe nhiều nhất trong 2013, phần lớn là từ mảng Pop, R&B, UK Electronic vì đây là những dòng nhạc tôi mến nhất, cảm thấy tự tin hơn khi viết và xin lỗi nếu bạn đang tìm một cái gì đó “hàn lâm”/indie rock hơn.

20. Ariana Grande – “The Way (feat. Mac Miller)”

432952290_640

Tuy “The Way” thiếu tính original trong ý tưởng, khó để mà phủ nhận nó được làm tốt thế nào trong khuôn khổ một bài throwback của R&B Đương Đại trong những năm đầu của thế kỷ 21; từ phần beat rất “I Want You” của Thalia, đến phần hát lả lơi nữ tính gợi nhớ đều đến 80% Mariah Carey-20% Ashanti thời trẻ, đến cả có luôn Mac Miller trong vai khách mời rapper. “The Way” thành công vì nó là một công cụ vừa sức lẫn hiệu quả cho người thể hiện. Không có gì đem lại cảm giác gượng gạo xuyên suốt bài và Grande thanh toán phần vocals như một người đã dành cả đời quan sát những vocalist hay nhất của R&B. Thêm nữa, phần hook “I love the way you make me feel/I love it/I love it” = duyệt. Làm sao không thể cười toe toét hát theo khi nghe câu đấy?

19. f(x) – “Shadow”

fx-Pink-Tape

Trong khi “Rum Pum Pum Pum” mở đầu Pink Tape với những đặc điểm gợi nhớ đến thời hoàng kim của producer Neptunes (phần synth bass rất Kelis, những đoạn percussion đơn giản hỗ trợ lẫn nhau), “Shadow” tiếp nối sau đó mới thật sự là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của f(x) trong 2013. Với phần production bừng sáng như một lăng kính vạn hoa (nhờ vào synth-work tuyệt vời từ Rob Fusari) và cả việc sử dụng một nhạc cụ như xylophone (mộc cầm), “Shadow” nghe như một sản phầm nghịch hợp giữa nội dung và phần nhạc. Phần vocals lẫn giai điệu ngọt ngào đúng chất K-Pop bao nhiêu thì phần lyrics lại ám chỉ một trường hợp vì quá tương tư nên dần trở thành stalker hạng nặng. Nhưng cô nàng trong bài hát rất ngây thơ, gần như thiếu kinh nghiệm lẫn tư duy để nhận ra cái “creepy” trong hành động của mình, và cứ thế, “Shadow” từ từ trở thành một trong những bài synth-pop đẹp nhất lẫn phần nào rùng rợn nhất của 2013.

18. Jessy Lanza – “Pull My Hair Back”

Jessy_Lanza

Thật lạ khi nghe một người như Lanza tuyên bố rằng vocals của mình không hề đóng vai trò quan trọng trong album R&B hay nhất của 2013 Pull My Hair Back (hoặc R&Bass như một bạn đọc comment) . Nhưng chỉ cần sau đoạn intro của bài cùng tựa, ngay lúc vocals của Lanza cất lên là cả không khí của bài thay đổi hẳn. Cô chính là điểm kết nối quan trọng nhất trong hàng loạt âm thanh synth rất phức tạp, sophisticated lẫn tràn ngập trong phong cách “icy” mà cô và Jeremy Greenspan khai thác. Từ cách cô hát ở quãng trung, lên gió ở đoạn chorus “If you want my love, baby pull my hair back” hay cả đoạn nàng luyến rất đơn giản, Lanza chính là “R&B” của bài hát. Cái thành công nữa là ở việc “Pull My Hair Back” là một sáng tác rất hay: mạnh mẽ trong giai điệu, đầy cái sensuality của R&B nhưng hoàn toàn trút đi cái “chuối cả nải” hay gặp của dòng nhạc khi nói về sex. Ciara lẫn Janet Jackson ở đâu đó chắc đang tự đập đầu vì không mua được bài này từ Lanza.

17. Chance The Rapper – “Chain Smoker”

Chance-The-Rapper1-610x300

Kanye West thời kì đầu + Andre 3000

16. Yo La Tengo – “Ohm

443088388_640

Khi được ra đời vào đầu năm 2013, “Ohm” nghe hết sức lạc quan như chính mùa xuân lúc ấy: “Đôi khi người xấu lại thắng , còn người tốt lại là kẻ thua/Nhưng chúng ta đều cố để không mất lòng, và cố để không mất niềm tin” Thông điệp ấy rất đơn giản và trong cách khai thác sự đơn giản, Yo La Tengo luôn làm ra những bài hát hay nhất trong sự nghiệp của mình. Bằng cách làm dài ra và lập lại một đọan chord (kĩ thuật này gọi tạm là looping), ban nhạc để cái năng lượng còn tràn trề chán tung hoành hơn cả 6 phút. Ngay trong bài, bạn nghe ra những ban gần đây như Yuck đã học những gì tốt nhất trong nhạc của họ từ ai. Tiếng drum mềm mại hỗ trợ cho đồng đội của Georgia, sự phối hợp giữa cách chơi guitar và cách lợi dụng effect đem lại cho bài hát sự mộng mơ có trọng lượng của nhạc shoegaze/dream-pop, và Ira Kaplan, ở giữa biển khơi âm thanh ấy, reo hò một cách gần gũi thân mật nhất.

Khi nhắc đến những xu hướng trong nhạc rock như một phần solo của guitar điện, phần đỉnh điểm ầm ầm, tôi nghĩ ngay đến những trường hợp tệ nhất từ những ban nhạc thiếu sáng tạo nhất. Họ làm chính xác những điều này nhưng sản phẩm cuối cùng chỉ có lớp bọc ngòai mà không thấy “trái tim” người nghệ sĩ đâu. Có lẽ những đọan riff ấy nghe ấn tượng bởi kĩ thuật người chơi, nhưng khi nó vô hồn, nó không hơn gì nhạc chợ. Qua tay Yo La Tengo, họ có đỉnh điểm, họ có cả phần solo của guitar sau 2/3 bài “Ohm“, nhưng ở đây, cái khác là họ vẫn còn để cái lạc quan mình nhắc đến dâng trào lên tận cả trời. Cả bài không có chuyển đổi gì rõ rệt trong dynamic để cố gây ấn tượng cho người nghe vì Yo La Tengo không cần phải làm những mánh khóe đấy. Họ có trái tim, có linh hồn và điều đó quan trọng hơn rất nhiều thứ trong indie rock.

15. Disclosure – “Defeated No More (feat. Ed Macfarlane)”

defeated no more

*Nếu không có limit thì chắc hơn phân nửa album Settle đã nằm trong Top 20

Defeated No More” là bài dài nhất album và cũng là bài với không khí thư giãn nhất trong Settle. Nó đại diện rõ nhất cho dòng nhạc house (tương tự “I Like You” của Katy B vừa làm gần đây) và cho dù style hay sound đều cũ, Disclosure vẫn có đủ trò để trang trí cho “Defeated” thành một bài dance nghe rất sophisticated trong 2013. Bên cạnh việc sắp xếp những đoạn riff của đàn organ, tiếng hi-hat và lẫn những dải synth tựa tiếng vù-vù, thành công lớn nhất của “Defeated” phải kể đến phần vocals mượt như lụa của Ed Macfarlane – vocalist của nhóm Friendly Fires. Anh không đem lại dynamic như Aluna Francis hay kịch tích như kiểu Sam Smith, nhưng Ed có control – và một bài như “Defeated” cần điều đó: không hào nhoáng nhưng vẫn đủ phép màu để hạ gục người nghe.

14. Phosphorescent – “Songs For Zula

phosphescent

Song for Zula”  tượng trưng cho những ngả đường không lối thóat trong tình yêu. Nó mở đầu với câu “Some say love is a burning thing, that it makes a fiery ring” từ “Ring of Fire” (Johnny Cash) và những hình ảnh sau đấy trải dài từ sa mạc (desert plains) đến lồng sắt (cage). Giọng hát baritone của Matthew Houck ướt đẫm giữa chán chường và rượu. Anh lè nhè, đôi lúc không vững vàng, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn để nỗi lòng mình được nghe thấu. “Song for Zula” là cơ hội đấy. Nó là nơi Houck nhìn lại bản thân sau những ngày hạnh phúc. Anh hát “Yeah, I saw love disfigure me/Into something I’m not recognizing” như thể anh đã lường trước. Anh chối từ bất cứ giúp đỡ nào, anh cứng đầu đến thế nhưng cuối cùng vẫn bất lực bởi anh biết mình sẽ luôn bị “trapped”. But my heart is wild, and my bone is steel/And I could kill you with my bare hands if I was free.

Một phần nữa vì sao “Song for Zula” đánh đổ mình đến thế là ở phần phối khí quá hay của Phosphorescent. Đây hoàn toàn có thể là một bài hit trên radio nhạc country nếu chỉ theo hook và cấu trúc của nó. Nhưng bên cạnh tiếng violin day dứt giữa đau và cười, cách Phosphorescent khai thác synth để đem chút gì hiện đại cho nhạc của mình trong 2013 thật sự rất bất ngờ. Cả phần phối khí khiến bài hát nghe đầy đặn hơn, giúp những gì Houck hát có thêm trọng lượng và quan trọng hơn, nó đưa một sáng tác hay trở thành một bài hát chỉnh chu xuất sắc.

13. James Blake – “Retrograde

james-blake-sales-increase-11.4.2013-crop

Khi được Pitchfork hỏi về sự mến mộ của Blake dành cho D’Angelo và đỉnh cao nhất của dòng neo-soul Voodoo, Blake tâm sự: “Khi anh ta chơi piano và hát, thật sự không còn gì bằng. Đó chính là thứ tôi muốn làm – chơi piano và hát.” Sau 4 năm kể từ “CMYK“, cuối cùng Blake cũng đi đến nơi hội tụ tất cả điểm mạnh lẫn ảnh hưởng âm nhạc của anh. “Retrograde” có thể xem là  neo-soul qua cách nhìn độc đáo lẫn rất nghệ sĩ của anh và điều đó hiện rõ ngay từ những câu luyến mở màn. Cho dù single không có yếu tố táo bạo như các single mở đầu khác, Blake bù đắp lại trong việc hoàn thiện bản thân hơn so với năm anh tung ra album đầu. “Retrograde” vẫn khai thác việc kéo-thả trong volume mà Blake làm với sự nhạy bén bậc thầy, phần production đậm chất anh mặc cho dòng nhạc đã đi rất xa khỏi thời post-dubstep và dĩ nhiên, phần vocals ở đây là vocals hay nhất từ anh. Hát rất nồng nàn, rất mượt, xử lí những đoạn falsetto tự tin hơn rất nhiều và hơn cả, Blake hát nghe như một người có tâm hồn sâu sắc với nhạc soul thay vì cứ gợi nhớ đến Bon Iver hay Antony Hegarty.

12. Vampire Weekend – “Hannah Hunt

diana young

Thuật lại hành trình qua nhiều nơi của một đôi (Hannah là cô bạn gái), “Hannah Hunt” ghi lại những khoảnh khắc chỉ hai người trong cuộc mới thật sự hiểu. Lúc Hannah khóc, lúc anh bạn trai đi tìm mua diêm để hai người có thể làm một ngọn lửa nhỏ trên biển; những kỉ niệm như thế có thể đã xảy ra với nhiều đôi khác, nhưng ở mỗi thế giới, mỗi cặp đi theo khoảnh thời gian mà tình yêu họ tạo ra (We got our own sense of time). Khi Koenig bức phá ra khỏi hình ảnh chàng sinh viên điển trai lanh lợi ở đọan chorus cuối, “If I can’t trust you then damn it, Hannah/There’s no future, there’s no answer“, anh đưa nhân vật nam ấy trở nên hiện hữu; những ưu tư thăng trầm vỡ òa ra cả. Rồi trong lúc cả hy vọng về tương lai dường như tàn dần, anh ấy cũng luôn biết chỉ có Hannah Hunt là người hiểu được anh.

Tài năng đáng khen nhất của Koenig không chỉ nằm ở mặc giai điệu mà còn rõ ràng ở mặt kể chuyện. Anh có thể kể rất nhiều, tạo nên những nhân vật đa chiều, những người không hoàn hảo, đầy âu lo, thiếu hướng đi trong đời, và anh hoàn toàn thoải mái hát qua cái nhìn của riêng họ. “Hannah Hunt” không phải là bài với hook hay nhất của album, nhưng nó dễ dàng là bài đáng nhớ nhất bởi cách nó dựng lên hẳn một cuốn phim mà không cần phải màu mè. Và làm một điều như vậy chỉ qua vỏn vẹn 4 phút chứng minh được Vampire Weekend sẽ vẫn còn đi rất xa nữa trong sự nghiệp của mình.

11. The Juan Maclean – “You Are My Destiny

you are destiny

You Are My Destiny” được kết cấu trên nền nhạc house 4/4 với kiểu groove trải dài hơn 9 phút để đủ thời gian cho việc tạo nên cảm giác thôi miên cho người nghe. Một điều thú vị về bài nhạc kiểu dance này là việc The Juan không chú trọng vào phần bassline – nguyên liệu chính để khiến người nghe đu đưa nhún nhảy, mà anh lại tập trung vào chord progression và giai điệu. Bên cạnh cả vocals chính của Nancy Whang (keyboardist của LCD Soundsystem), The Juan còn sample giọng hát của chị để hình thành texture mới cho bài hát (dễ nhận ra ở phần intro với đọan I will/I will/ahh), và như thế cho dù không có bassline nổi bật, “You Are My Destiny” vẫn nghe rất hoàn chỉnh và không cần phải thêm thắt chi thêm. Vì bây giờ toàn nhạc dance con lai (hybrid) lên ngôi cho nên nghe được một phát house kiểu classic đỉnh thế này thì không còn gì bằng.

About these ads

3 Responses to “20 Bài Hát Yêu Thích Từ 2013: 20-11”


  1. 1 trangvr
    December 12, 2013 at 7:59 pm

    Tớ chẳng hiểu lắm về những kĩ thuật của người hát để mà judge, tớ nghe cả mainstream và indie pop và cũng thích cảm hai. Một người bạn giới thiệu với tớ về blog này, thực sự nó rất hữu ích.

  2. December 12, 2013 at 10:38 pm

    Mình là một con mọt K-pop, và Pink Tape full album cũng hiện diện đầy đủ trong máy mình. Vậy mà đáng hổ thẹn thay, sau khi đọc đến số 19 mình đã phải trở ngược ra mở Utube search vietsub xem rốt cuộc là Shadow nó rùng rợn cỡ nào :|

  3. December 13, 2013 at 2:44 am

    I think I should say this again: Houck’s voice is far from a baritone, at least in Song for Zula.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2014

Photobucket Photobucket Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 229 other followers

%d bloggers like this: