25
Jul
09

21st Century baby-faced-Old-men


Sau đây sẽ là bài review rất có tính academic của cô Kara, chứng tỏ oanh vị, bản lĩnh của cô xứng đáng làm judge cho Vnntb, chứ ko như cô Kara doghorni gì đó trong AI chỉ bít “phạch bikini”. Vì đây là 1 album rất nhìu ng tâm đắc, nên Kara sẽ phê bình theo tính cách của cô với sự am hiểu về âm nhạc.

.

– GREEN DAY –

.

[21]th [C]entury [B]reakdown

.

https://i2.wp.com/www.scenepointblank.com/reviews/covers/02433.jpg

Cover gốc, ko có bitching stuffs trong đây ! khỏi kím, hí hí hí hí... =))

.

– Cách đây 5 năm, khi viết review cho American Idiot, tôi hoàn toàn không hề tưởng tượng ra cảnh ngồi viết review cho một album khác của Green Day như 21st Century Breakdown. Có nhiều lý do…
.
– Lý do thứ nhất là tôi không ngờ họ lại tiếp tục ra album. American Idiot tuyệt vời tới độ tôi có cái ý nghĩ kỳ quặc là Green Day nên kết thúc tại đây trước khi làm vỡ nát sự kỳ vọng đã bị tăng lên quá cao cho những sản phẩm kế. Lý do thứ hai là nếu có ra tiếp cũng không phải là rock-opera/concept album như American Idiot, bởi vì người bình thường nào cũng hiểu được cái lý lẽ: sau khi ăn chán chê AI, thực khách (thính giả) cần được đổi món.
.
– Đáng tiếc ở chỗ Billie Joe Armstrong còn lâu mới được xếp vô dạng người bình thường. Lão già mang khuôn mặt trẻ con đó vẫn có lá gan đủ lớn, mật đủ đậm, để trút cái bạt tai tiếp theo vào bộ mặt kệch cỡm giả dối của giới truyền thông và những chính sách hậu-Bush không kém ngụy tạo của kẻ giật dây phía sau, chính phủ.
.
– Kết quả của sự bất bình thường đó là tôi ngồi đây, làm một việc bất bình thường là viết review cho album thứ 8 của Green Day. Và bất bình thường hơn cả là tôi cảm thấy khá hài lòng với điều bất bình thường đó.

.

HEROES & CONS

Về mặt âm nhạc, nếu ca khúc chủ đề là một chỉ định tốt về hướng đi của album thì 21st Century Breakdown sẽ còn rời xa punk hơn cả American Idiot. Mở đầu act 1 bằng những nốt dạo piano day dứt của Baba O’Reilly, titular track mang nhiều âm hưởng của một bản classic rock phong cách The Who, nhiều bridges và facets rải đều trước và sau đoạn guitar riff cùng tiếng gằn rất Billie Joe trong câu “My generation is zero, I never made it as a working class hero.”

Suốt Act 1 là những thử nghiệm mới lạ của Green Day khi hòa trộn chất punk-rock cơ bản với những nguyên liệu đa dạng, một ít Elton John piano ballad trong “Last Night on Earth”, một ít slow pop bất cần lãng tử The Beatles trong “Before the Lobotomy”, một ít thô ráp và đứt quãng rất Springsteen trong “Viva La Gloria!”. Nó cho thấy Green Day vẫn vui vẻ háo hức tiếp tục phát triển “chiều rộng” của album trên phương diện giai điệu tiết tấu chứ không hề bận tâm những lời phê phán đại loại như mình đang phỉ nhổ vào punk.


Act 2

CHARLATANS & SAINTS

Act 2 là nơi phát triển “chiều sâu” của những hòa trộn đó, để chúng mang đậm nét Green Day chứ không chỉ The Beatles-The Who-Elton John sound-alike. Nghe “East Jesus Nowhere” có thể tưởng tượng cảnh Billie Joe dậm chân chỉ huy dàn nhạc quân đội như trong “Holiday”. Góp phần tăng tốc cho phần eo đầy kịch tích của album là 2 bản mang âm hưởng Western-rock “Peacemaker”“Viva la Gloria? (Little Girl)”, cùng với anthem số 1 của album “Last of the American Girls”, bản nhạc hào hùng gợi nhớ một thời đầy trẻ trung sôi nổi Dookie với Buzzcocks power-pop. Tất cả khiến ta muốn lao ra đường diễu hành ngay lập tức. Nhưng làm sao rời khỏi phòng được khi bỗng nhiên tiếng kéo đàn cung thấp uyển chuyển ngân lên, như cơn gió ve vãn gáy tóc, trước khi đưa ta vào bản giao hưởng đầy đam mê “Restless Heart Syndrome”, nơi trái tim không thể ngủ yên.


Act 3

HORSESHOES & HANDGRENADES

Act 3 , trầm lắng hơn, yên tĩnh hơn, kết lại với những bài hát mang cái phong cách đã giúp Green Day được giới nghe nhạc mainstream đánh giá cao. “21 Guns” dễ dàng trở thành hit single của album này, với đủ cảm giác rock cần thiết, giai điệu mê hoặc, và một thông điệp khiến ta phải suy nghĩ. Tuy nhiên, đối với tôi, đây là điểm sạn của album. Một cái kết không hoàn chỉnh, có thể gọi như vậy. Những bài na ná nhau về tiết tấu, hơi thiếu dấu nhấn khiến tôi có cảm giác hụt hẫng, cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có thật sự hết đĩa chưa. Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì xem nó như một kết thúc mở vậy. Biết đâu Billie Joe-không-giống-ai đang toan tính điều gì mờ ám cho album thứ 9? Và dù gì chăng nữa, một mình “21 Guns” cũng đã đáng để nghe cả act 3 rồi.

.
.
.

– Từ đầu review tôi chưa hề đề cập tới chủ đề xuyên suốt album, hay cái concept, cái message mà Green Day muốn truyền tải. Vấn đề là tôi không có ý định đó. Thứ nhất, khác với American Idiot, sự tức giận, phẫn nộ, lên án của album này không tạo được cho tôi nhiều sự liên hệ để tôi có thể cảm nó và viết về nó mà không mâu thuẫn với chính mình. Thứ hai, nó vốn dĩ không quan trọng, đối với tôi. Eminem chửi bất cứ ai trên đời, nhưng anh ta có thể mài dũa ra những giai điệu ấn tượng nhất từ cục đá rap, và nó làm nên sự khác biệt.

– American Idiot là một album vô cùng xuất sắc, và tôi đã nghĩ Green Day không thể làm hơn vậy. Sau khi nghe album thứ 8 này, tôi khá tin là 21st Century Breakdown khó mà lập lại thành công về doanh thu cũng như đánh giá chuyên môn như AI, và lại càng không thể tạo được một làn sóng ủng hộ mới như cách đây 5 năm. Lý do? “Thời điểm” – cùng một lý do khiến AI thành công vang dội. Niềm tin mới dân chúng dành cho Obama và mọi nỗi lo kinh tế khiến không ai còn đủ sức quan tâm tới việc giới truyền thông có điều khiển đầu óc họ không (ồ nếu được, càng tốt, vì họ đã đủ nhức đầu rồi).


– Tuy nhiên, về mặt nghệ thuật, 21st Century Breakdown rõ ràng là một bước tiến mới, tự tin và dứt khoát. Mọi sự hòa trộn thể loại, đổi mới cách sử dụng nguyên liệu punk rock thông thường, cùng sự trưởng thành trong cách phối và nối kết các giai điệu, cho thấy một Green Day tưởng như không thể lớn nỗi tiếp tục vươn vai trỗi dậy.


– Một lần nữa tôi tự hỏi “Rốt cuộc có chịu dừng chưa?”. Thật lì lợm làm sao, chẳng nhẽ nhất định bắt tôi thức đêm viết review cho những ông già mà ngọn lửa nhiệt tình và năng lượng không bao giờ tắt này nữa sao?


Lời kết: Công bằng mà nói tôi thích trải qua nỗi đau ngọt ngào này :) .


P/S: Ít ra tôi không phải viết review cho Jonas Brothers =))

————————————–

ETA: Chấm điểm cho “21st Century Breakdown”: 6.5/10  [ “American Idiot”: 7.0/10]



7 Responses to “21st Century baby-faced-Old-men”


  1. 1 teddy_bear2128
    July 28, 2009 at 6:44 pm

    Tem \:D/

    Cô Kara k chấm điểm cho album sao:(. Nó cũng phải đáng 7/10 8->
    AI là 1 album vượt trội, nhưng k thể nói 21st century kém hơn đc :)).

  2. 3 K-error
    July 28, 2009 at 9:46 pm

    Sao ko co Know Your Enemy ss ?

  3. 4 super3sk
    July 29, 2009 at 3:08 pm

    Bài này hiền quá :”> Thik mấy bài b!tchy cơ =))

  4. 6 fuss
    July 29, 2009 at 3:44 pm

    công nhận bài này # hẳn mấy bài bitchy trước nhỉ =)) vẫn thích mấy bài chửi hơn nhưng tất nhiên là Green day thì ko thể chửi kiểu đấy đc :”>

  5. 7 ***Randy***
    July 31, 2009 at 7:16 pm

    HAY Hả? Uh với kẻ mù mờ thì đọc bài này mún hoa mắt. Nghe bitching sướng hơn!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: