09
Nov
09

Colour Me Free – Joss Stone

Released Date: 20 October 2009 / Recorded: Mama Stone’s (England) / Label: EMI / Genre: Soul, R&B, Hip-hop / Length: 52:33

Khi ra album Introducing To Joss Stone, Stone đã lén đi thu một mình và không cho hãng đĩa biết. Lí do? Hãng đĩa nghĩ Stone chỉ nên hát, và đừng nên cầm bút viết. Giá như có ai gặp Kara và cũng nói điều tương tự thì hay biết mấy. Tóm lại, Stone thu xong, quăng vào mặt label và nói “Nghe đi!”. Kelly Clarkson làm điều tương tự và bị con quái vật sống dai Clive Davis dìm. Joss Stone xong với Introducing To Joss Stone thì làm luôn một phát Colour Me Free, một album tương tự với chủ đề Joss muốn mình tự do hơn trong việc viết nhạc và là một cái FUCK YOU vào mặt EMI Label.

Joss Stone in Men's Health Mag.

Free Me (Single đầu tiên): Bài hát là một bản anthem cứ qua đi qua lại về việc “Thằng kia, tao sẽ làm được cho mày coi,” và Joss đã hát với thái độ rất dữ dằn. Xin nói lại dữ dằn, thay vì lẽ ra phải tự tin và vui vẻ. Nhưng có lẻ vì thái độ không báo trước, cho nên bài hát nghe catchy hơn. Cách dùng drums trong bài cũng rất dễ chịu và không có tính quăng nguyên chữ “inspirational” vào mặt người nghe. *Kara, I’m talking to you, bitch*

Could Have Been You là một bản R&B không đến nỗi nào. Có thể đã đỡ hơn nếu phần lyrics không cứ não nề, gần như là ngáp ngủ như thế.  Hãng đĩa của Joss có phần nào đúng chăng?

Phần intro của Parallel Lines rất thú vị. Verse rất boring. Chorus lẽ ra đã đỡ hơn nếu phần tempo đổi đi một chút. Cái hay duy nhất là cách phối hợp âm bass vào bài, và đoạn thằng cha nào cười ở phần cuối. Joss hát rất buồn ngủ.

.

Có những đoạn yeah yeah yeah, huh huh huh mà Joss làm mình tưởng chị ấy bị seizure trong lúc hát Lady. Bất ngờ không có, nhưng bài hát là bài thứ 4 liên tục Joss phải mở màn bằng một phát huh huh huh ở đầu. Mình không hiểu đây là triệu chứng gì. Bài hát nói về việc cho dù Joss có cuồng lọan và mê trai đến cỡ nào, Joss cũng phải giả vờ mình rất tiểu thư con nhà lành. Vâng, xin mời các bạn nữ có high sex drive nghe bài hát và học theo Joss. I’ll never be trashy, but it’s okay to be nasty.

.

4 and 20 mang Joss về lại Big Band/Jazz standards của mình. Khi nghe có thể cảm nhận cái gì đó rất These Foolish Things (bản cover của Rod Stewart). Lovely? Yes. Forgettable? Yes.

Một trong những track ưa thích của Pauler trong album là Big O’ Game (Feat Raphael Saadiq). Phần chorus được hát với tempo rất nhí nhảnh, phù hợp với những người uống rượu và lẳng lơ như Pauler. Mặc dù không phải fan của ông bác hát cùng với Joss trong bài, nhưng rất cảm ơn vì đã viết ra một bài vừa dễ chịu vừa không boring như thế này. Phần trống rất đơn giản nhưng hiệu quả, và lúc đầu còn gợi cho mình cái Touch My Hands của Gaspy Barfuleta.


.———————————————–

Governmentalist  (Feat Nas) là một điểm nhấn khi Joss bắt đầu hát về chính trị và protest. Cách dùng instrumental khá lạ so với những bài trên, và Joss hát với sự tự tin cũng như cái mỉa mai làm ta nhớ lại Amy Winehouse. Nhưng  Governmentalist không đi xa như Rehab, và khách mời Nas phần nào giết chết bài hát bằng đoạn rap rất thừa thãi của mình.

.

Incredible mở màn với tiếng horn và tiếng trống. Bài hát khá giống với intro của single Don’t Cha Wanna Ride trước đây, nhưng thay vì hát về xe hơi, lần này Joss tỏ vẻ chóang ngợp trước thái độ phân vân qua lại của người yêu mình. Bài hát đã có thể sẽ là stand-out pick nếu Joss tỏ vẻ bitchier trong phần lyrics.

Nếu được remix và production được giảm lại, You Got The Love sẽ là Spoiled thứ hai. Nhưng thay vì lập lại, Joss biến nó thành một bản uptempo với đủ mọi tiếng instrumental hòa hợp với nhau. Và chính vì sự chịu thay đổi, Pauler xin tặng Joss một ly vodka.

.

Cùng với 4 And 20, I Believe To My Soul và Joss mang người nghe về Big Band với trumpet, electric bass, và drums. Bài hát nguyên gốc của Ray Charles và được dùng để vạch mặt người yêu khi dám gọi tên người khác khi đang ngủ. Có những khoảng khắc Joss không thật sự mang lại những cái màu sắc trong giọng hát, nhưng ngay khi đến I Believe To My Soul, Joss hát với  giận giữ, thách thức, buồn bã, chán chường như một người đàn bà đã qua bao đêm dài mất ngủ.

Stalemate (Feat Hartman) không thuộc về Colour Me Free. Nó nghe như một bài Pink hay Kelly Clarkson sẽ hát khi cả hai đang trên đỉnh cao của mainstream. Và khi phần trống lẫn cấu trúc bài hát trở nên quá “công thức” như những bài pop/rock tràn ngập ngòai kia, Joss hát nghe cách lạc lõng. Và Hartman thật sự cũng không làm bài hát thêm màu sắc hay hay lên tí nào.

Trong Girlfriend On Demand, Joss vứt bỏ những element hip-hop, R&B và chỉ hát với chất giọng soulful cùng với tiếng piano buồn rải rác. Adele khi hát thường vứt bỏ mọi rào cản, và để giọng hát đi đến những mảnh vỡ của tình yêu. Amy khi hát sẽ mệt mỏi, chất vấn, và câu chuyện sẽ tự làm người nghe cảm thấy Amy đang tâm sự với riêng họ. Joss Stone không có cái “trưởng thành” của 2 người trên, và Joss hát với sự ngây thơ của một người đang yêu. Cũng chất vấn, nhưng vẫn có hy vọng là mọi chuyện không như mình nghĩ. If you w

on’t hold my hands, how can you call yourself my man?

———————————————–

Chấm điểm: 5.8/10 . Album không hẳn là trung bình, nhưng Joss không hề mang lại cảm giác là mình đã hoàn toàn “free” trong âm nhạc. Những bản uptempos tốt hơn những bản ballads, và đôi khi Joss trở nên rất “predictable” trong cách hát của chính mình. Giọng của Joss rất tuyệt vời, dày khỏe và dà giặn hơn tuổi của mình, nhưng bài hát của Joss thì không được như vậy.


3 Responses to “Colour Me Free – Joss Stone”


  1. 1 Moonie the Goddess
    November 11, 2009 at 2:20 am

    Siêu nhân trở lại, lợi hại gấp đôi! :x =))

    Thanks for bringing bitches’ blog back honey :”>

  2. 2 Joss.Stone
    December 24, 2009 at 10:48 pm

    Ôi mình khá thích album này.

    Phải cảm ơn LG đã cho mình biết đến Joss :”>. Chị này có một số điểm giống X,soulful vơices :x, and sexy =)).

  3. 3 Joss.Stone
    December 24, 2009 at 11:05 pm

    Và dù bị LG bash, Stalemate vẫn là một fav track của mình :”>.

    “Stone unquestionably steps furthest outside of her soul/R&B comfort zone on ‘Stalemate’, the track recorded with Jamie Hartman, and which Hartman also recorded with Anastasia to less striking effect. One of the highlights of the album, this is a track which was practically written to be used as the soundtrack to YouTube montages of the emotional bits from ‘House’; it’s highly saccharine but charged with real feeling, like breaking up via the medium of Sunny D. Stone’s soaring vocals and soul-style ad libbing lend the song a depth of feeling, while the pop-ballad melody and straighter rhythym cast the rest of Stone’s album into a flattering relief, proving her wide appeal and hopefully damping the accusations of one-trick American R&B ponyism.”

    Các fav track khác có Free Me, You Got The Love, Girlfriend On Demand. :”>


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: