11
Mar
10

The Crying Light – Antony and The Johnsons

———— / ———– \ ———— / ———— \ ————/ ————-\

Writer: Ilumtics | Editor: Pauler

===========

Đây không phải lần đầu tôi viết cảm nhận cho “The Crying Light“, và vì vậy, khi nghĩ đến chuyện viết lại, cảm thấy thật sự khó khăn … Cảm xúc ban đầu đã mất đi, trí nhớ cũng không đủ tốt để nhắc bản thân rốt cuộc cái giây phút thăng hoa khi nghe “TCL” lần đầu tiên như thế nào.

Nhưng rồi tôi nhận ra, một tác phẩm âm nhạc đáng trân trọng là tác phẩm mà mỗi lần nghe ta lại có được những luồng xúc cảm mới mẻ, chứ không cần phải gắng gượng đào bới những cảm xúc cũ. “TCL” là một tác phẩm như vậy.

Có lẽ điều tuyệt vời nhất trong âm nhạc của “Antony and The Johnsons” là cái nguyên liệu độc đáo duy nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác: giọng ca rúng động lòng người của Antony Hegarty. Dù đã nghe bao nhiêu lần, mỗi lần chất giọng đó cất lên, tôi lại thấy tâm hồn như được chắp thêm đôi cánh để bay lên một tầm cao mới … đôi tay duỗi ngang ra, mắt nhắm lại, chầm chậm cảm nhận được hơi thở của đất trời qua từng nốt nhạc trầm bổng.

Ba bản giao hưởng cổ điển mở đầu cho album đánh thức mọi giác quan đã rã rời. Như Antony vùng vẫy với tuyết trong “Epilepsy is dancing“, mỗi một giai điệu, một lời ca là sự chuyển mình của vạn vật khiến ta vùng vẫy trong đó và tự tìm lại cho bản thân sự cân bằng nội tại để cùng đất trời giao hòa.

The Crying Light” tô điểm thêm những gam màu tươi sáng cho niềm vui của cuộc sống và hằn nét hơn sự tâm tối cô độc của cái chết, khiến giác quan của người nghe trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. “Kiss My Name” miêu tả sự sống và cái chết như lá cây mọc lên và tàn rụng, là một phần tự nhiên của đất trời … “Tôi nằm đó, chết trên mảnh đất / mưa nén chặt âm thanh da diết / của những bài hát năm xưa / khi cơn mưa tới / rơi rơi trên mảnh thép mà tôi hóa thành “. Một bản nhạc đẹp bởi chính sự u uất và sự thật mà con người thường hay né tránh.

———-  / ————— \ ————–/ —————\

Ca khúc chính “Another World” là sợi dây thắt chặt nỗi đau của tâm hồn, khiến trái tim ta quằn quại, rướm máu khi nhìn thấy sự sống xung quanh dần bị hủy diệt. Hình ảnh gấu Bắc cực vùng vẫy trong những tảng băng bị tan ra là tiếng gọi lòng thương xót một cách tuyệt vọng, tiếng gọi không cất ra thành lời.

Bản nhạc blue rõ nét “Aeon” để lại một ấn tượng sâu sắc. Bằng những từ ngữ đơn giản nhất, Antony khai thác chiều sâu phức tạp nhất của tâm hồn con người. Hóa thân vào cả người cha lẫn người con, Antony đi hết con đường từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng tìm kiếm những mảnh vỡ của trái tim.

Thế nhưng, chính “Everglade“, ca khúc cuối cùng, đã khiến tất cả những xúc cảm trào dâng đến tột đỉnh và nước mắt không thể kiềm được tuôn rơi … Chấp nhận cái chết như chấp nhận vinh quang và thất bại. Phải chăng cái chết là bi kịch lớn nhất của đời người? Nhưng cái chết lại là dấu chấm hết cho mọi bi kịch của cuộc đời … “Khi tôi lạc lối trong rừng cây/ những chiếc lá chớp mắt xung quanh/ Tôi trở về nhà, trái tim này nhỏ lệ trong mạch máu/ Nhưng lý trí đang chơi những trò chơi nhẹ nhàng nhất...”

Tôi có thói quen so sánh những điểm vượt trội, tiến bộ, hay thua kém của một album so với các tác phẩm trước cho phần kết thúc. Thế nhưng lần này tôi sẽ không làm vậy. “The Crying Light” tự bản thân nó là một tác phẩm riêng biệt mà tôi chỉ có nhìn về phía nó, cảm nó, chìm đắm trong những suy tưởng và ngôn từ chứa đựng cảm xúc dào dạt vô biên. Cho điểm “TCL” lại càng không cần thiết vì điểm số là có hạn, mà tâm hồn và sự sống là vô hạn.


12 Responses to “The Crying Light – Antony and The Johnsons”


  1. 1 drunkerthanpaula
    March 14, 2010 at 5:37 am

    cảm ơn chị Lộn vì viết một bài rất tuyệt vời. Em đi nghe lại The Crying Light đây :x

    Another World là favorite của em của cả album. Antony có bài Shake That Devil hay nhưng ko đem vào, em nghĩ có lẽ nó ko hợp cái theme của TCL

  2. March 15, 2010 at 8:40 pm

    Cam on Tieu Di vi trang tri qua dep, qua an tuong :x

    Fav cua chi la Aeon va Everglade :D

  3. 3 drunkerthanpaula
    March 15, 2010 at 9:53 pm

    gio em moi nhan ra em public cai nay luc nao ko hay =)) it’s supposed to be published next week or something :”) Oh well

  4. 4 Kei.
    March 17, 2010 at 12:44 am

    Thích Dust n Water và Everglade :”). Hồi mới nghe không phân biệt được giọng Antony là nam hay nữ.

  5. 5 drunkerthanpaula
    March 17, 2010 at 11:55 pm

    hôm nào em đi review shake that devil, bỏ nó vào Best Old Tracks :x

    Aeon là single duy nhất của The Crying Light thì phải, B-side là Crazy In Love (cover) của Beyonce :”) fucking A.

  6. March 26, 2010 at 12:37 am

    Cảm ơn VN next top bitches vì bài review này nhé! Nhờ nó mà mình biết đến một album tuyệt vời!

  7. 7 Okita
    March 26, 2010 at 4:59 pm

    Album rất tuyệt, cám ơn mọi người :D

  8. August 3, 2011 at 8:41 pm

    Theo tớ, tớ thấy “Epilepsy is dancing” liên quan nhiều đến bệnh động kinh (epilepsy, of course). Và hơn ai hết có lẽ những bạn mắc chứng bệnh này có thể dễ dàng cảm nhận nó. Bài hát bắt đầu ngay với giọng hát của Antony, mọi thứ khá nhanh, khiến tớ có cảm giác như cái cơn bệnh đến thật bất chợt và cuốn ta đi một cách bất ngờ.

    Dựa vào phần lời, có thể thấy đọc thấy rõ những ảo giác mang hơi hiếm thần thánh, tôn giáo thường thấy ở những người bị bệnh động kinh khi bệnh bắt đầu lên cơn -“She’s the Christ now departing”- cho đến lúc ta quằn quại, thiếp đi với những mộng mị, rối loạn thị giác, những tưởng tượng phi thực tế trong thế giới riêng của mình – mà Antony đã gọi rất hay là “dreaming”.

    “I cry “glitter is love!”
    My eyes pinned inside
    With green jewels
    Hanging like Christmas stars
    From a golden vein.

    As I came to a screaming
    Hold me while I’m dreaming
    For my fingers are curling
    And I cannot breathe.”

    Phần cuối bài tiết tấu chậm hơn, tớ nghĩ đấy là cảm xúc của những người bị bệnh động kinh khi cơn bệnh đã qua, họ rời bỏ những ảo giác của riêng mình, quay lại thực tại, tìm thấy bản thân nằm lạc lõng giữa một nơi nào đó, nước bọt trào ra hai bên mép, một số người khó kiểm soát có thể “tiểu” nữa (sorry but it’s true). Nó mang lại cho tớ cảm giác đầy mặc cảm, chua xót và đau khổ nếu như đó là mình. Đau khổ vì những gì đã qua và vì những gì ở lại.

    “Cut me in quadrants,
    Leave me in the corner.
    Oh now it’s passing,
    Oh now I’m dancing.”

    • 9 drunkerthanpaula
      August 4, 2011 at 3:41 am

      lâu lắm mới đọc một bài reply chi tiết và thú vị như vầy. Người viết bài này là chị Lộn mặc dù chị ấy giờ bận đi làm nên ko vào website nữa :((((((((((((((((((((((

      Cái mà tớ thấy ở Antony là vì nhiều người quá để ý đến giọng hát ma thuật của cô (Antony là transgender, và đi theo female) mà quên đi trong việc sáng tác, Antony xuất sắc không thua kém ai. Có nhớ Antony từng nói I Am A Bird là về việc khám phá giới tính của bản thân, trong khi The Crying Light là cái gì đó hòa bình hơn, êm ái hơn.

    • 10 Viperia Lee
      August 4, 2011 at 1:24 pm

      Em cũng rất thích Epilepsy is dancing, phải nói là một trong những bài thích nhất album cùng với Everglade, Another world nhưng chưa có khả năng cảm thụ ý nghĩa từng lời ca trong đó. Lúc em đọc lại bài review của chị Ilum thì lại thấy hơi thất vọng một chút vì review bài này ngắn gọn quá và cảm nhận phần nào khác em :”>. Bây giờ đọc được bài reply này thấy đồng cảm quá, lại thấy rất phù hợp với official video của Epilepsy is dancing. Kiểu video bị nhiều epileptics kêu là offensive này nọ vì họ nghĩ là Anthony đang ám chỉ seizure is fun (dancing) nhưng mà em nghĩ dancing ở đây là một thứ cảm giác mộng mị mơ hồ, rối loạn, chứa đựng cảm giác xót xa, đau đớn nhiều hơn. Rất thích lyrics của Anthony, gợi nhiều hình ảnh đẹp dễ sợ mà lúc đào sâu khám phá ý nghĩa thì lại đem lại nhiều cung bậc cảm xúc sâu sắc hơn nhiều ;_____;

  9. August 4, 2011 at 9:44 pm

    :D

    Tớ thấy epileptics nghĩ Antony ám chỉ seizure is fun là epileptics chưa nghe hết bài rồi. :P
    Cover artwork của The crying light là ảnh vũ sư (dancer) Kazuo Ohno – người đã phát triển vũ kịch Butoh. Antony trong một interview từng nói: “The Crying Light is dedicated to the great dancer Kazuo Ohno. In performance I watched him cast a circle of light upon the stage, and step into that circle, and reveal the dreams and reveries of his heart. He seemed to dance in the eye of something mysterious and creative; with every gesture he embodied the child and the feminine divine”. Có thể thấy rõ Antony lấy cảm hứng khá nhiều từ ông Kazuo. Mà theo quan niệm sống của ông Kazuo, thì dancing như là “khóc ra bằng cơ thể” (một kiểu body language). Vũ kịch Butoh (Ankoku Butoh – Dance of Darkness) lại là loại vũ kịch hướng đến những người tật nguyền, khiếm khuyết. Thế nên tớ nghĩ “dancing” không chỉ để thể hiện niềm vui, mà nó cũng để bày tỏ nỗi buồn, những khoảng không trầm lắng trong tâm hồn con người. The crying light, theo tớ, nó có chút gì đấy dành cho những con người mất mát, không về thể xác cũng là về tinh thần!? (So với I am a bird now thì êm đềm, điềm tĩnh cả mature hơn. :D)

    Còn favorite của tớ là Aeon, một bài hát về self-parenting. Như chị Ilumtics nói thì là hóa thân cả người cha lẫn người con, nhưng khác với các bài hóa thân khác, tớ thấy nó “serious” hơn hẳn.
    “The idea of Self-parenting is that a person’s “mind” is created in the form of a conversation between two voices generated by the two parts of the cerebral hemisphere.”
    Anw, Aeon là đoạn hội thoại thật sự cảm động giữa Antony và his inner child, có thể thấy rõ Antony một lúc đóng hai vai, người bố và người con. “Hold my father, for it is myself” – “For my father is myself”. Tình cha-con (kể cả tình cảm anh dành cho con mình) trong bài là thứ tình cảm thiêng liêng thuần túy, nhưng nếu đặt mình một chút vào Antony thì tớ thấy nhiều khác biệt.

    Aeon ngập tràn cái khát khao đầy bản năng làm cha làm mẹ của Antony, nó cũng mãnh liệt như bao người khác. Anh (tớ gọi thế tại Antony đóng vai father trong Aeon) muốn có một đứa con để sau này chăm lo mình, yêu thương mình, để thương tiếc khi mình không còn nữa. Không ai muốn chết già một cách cô độc, lạnh lẽo cả.
    “Oh Aeon,
    my baby boy.
    Oh Aeon will take care of me.”

    Nhưng thực tế như Paula nói, Antony là transgender theo female, việc có con “một cách bình thường” rất khó nói. Dù xã hội hiện đại đem lại khá nhiều lựa chọn, nhưng với Antony hay bất kì ai khác cùng hoàn cảnh, đấy là một nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai; khi khát vọng, mơ ước chìm trong bóng tối. Và chỉ có Aeon, inner child, mới là người có thể giải thoát cho anh khỏi vết thương tinh thần.
    “All the stars, your eyes,
    Raining just for me.
    Oh Aeon will set me free.
    Oh Aeon,
    My baby boy.
    Oh aeon will repair me.”

    Nhưng Antony vẫn phải đối mặt với sự thật rằng không có Aeon nào hết, it’s all in his mind. Aeon của anh chỉ là tưởng tượng, hư vô. “Oh Aeon was never born.” Câu hát kéo mọi tình cảm ấm nóng chìm nhanh xuống, trước thực tế phũ phàng. Hay đúng hơn, nó như lời bộc bạch của một tâm hồn đầy u uất.
    Trong một interview Antony nói, có quá nhiều thứ mà cuộc sống này đòi hỏi ở một người đàn ông, và đứa con đôi khi lại là niềm an ủi lớn lao nhất cho ông bố già đau khổ của mình. Cuộc sống của anh phải trải qua nhiều thăng trầm; đôi khi nó quá khó khăn, đầy áp lực. Và những lời của Aeon nói đoạn cuối là hy vọng về một nơi an ủi của Antony, khi con anh có thể chăm sóc và là chỗ tựa vững chãi.
    “Oh Aeon, my baby boy.
    Oh Aeon will take care of me.
    Hold my father,
    For it is myself.
    Without him I wouldn’t exist.
    Without him I wouldn’t exist.
    Oh Aeon, my baby boy.
    Oh Aeon will take care of me.
    Hold that man,
    In your tender clutch.
    Hold that man I love so much.
    Hold that man I love so much.”

    Cái cách Antony hát “Hold that man I love so much” thật sự làm tớ nổi da ga, nó như chạm đến tận cùng trái tim. Đó là tình thương yêu mãnh liệt của Aeon đáp trả cha mình, nhưng vấn đề Aeon không có thật, vậy hay là Antony đang ôm lấy bản thân, tự mình an ủi để vượt qua nỗi đau này!?
    Dù là gì thì tất cả cũng thật nhói lòng, đầy bi kịch. Và rồi bài hát kết thúc với những cảm xúc thuần khiết, rất bình dị mà lại thật khó khăn.
    “Oh Aeon, my baby boy.
    Oh Aeon will take care of me.”

    Đây là bài tớ thực sự rất thích. Có một live version trên show của David Letterman nghe suýt khóc. :”P


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: