26
Mar
11

Indie Issue #1: The Unique Voices

Designed by Conifer

Các bạn nên thông cảm là một con người phởn và nhảm nhí như Pauler có một cuộc sống rất bận rộn,cho nên việc review một album là phải mất khá lâu: nghe, ngẫm nghĩ, tìm cách viết, tìm cách chửi nếu album gai lỗ tai mình. Năm 2011 này thì thích khỏang 5,6 album gì rồi, nhưng không phải album nào cũng cảm thấy dễ viết. Cho nên Pauler đành dùng chuyên mục mới Indie Issue để giới thiệu một số góc nhìn khác nhau của các nghệ sĩ indie, và số đầu tiên được dành cho những giọng ca lạ góp phần tạo nên biết bao nhiêu bài hát hay trong suốt mấy chục năm qua. Những nghệ sĩ dưới đây không chỉ dựa vào giọng hát trời cho, mà còn là khả năng vượt qua mọi rào cản trong âm nhạc để khẳng định chính mình, rằng họ không cần phải thay đổi để vừa lòng sếp lớn nào cả.

Antony Hegarty (Antony & the Johnsons)

Trước khi đi thêm vào giọng hát của Antony, bạn nên biết anh là người chuyển đổi giới tính (từ nam qua nữ) và sự tìm kiếm cho bản thân một giới tính, hay cũng như cách con người chuyển thể mình là một đề tài phổ biến trong rất nhiều EP và album của Antony & The Johnsons. Những cảm giác của một người bị khóa chặt trong một cơ thể giống như không phải của mình, mỗi khi Antony hát là mỗi khi giọng ca anh như đánh mạnh vào trái tim người nghe, cho dù là về mặt nào đi chăng nữa. Nếu Joanna Newsom (người sẽ được giới thiệu sau) là đại diện giọng nữ, Antony hòan toàn là đại diện cho giọng nam của indie. Bạn không thể tìm ra một giọng hát kì quặc, đầy đau đớn nhưng cũng đầy hy vọng như thế. Cách hát của Antony là một nửa phong cách opera, và một nửa gì đó gợi nhớ đến Nina Simone – một nghệ sĩ quan trọng của 60s. Như khi Antony hát lại Crazy In Love của Beyoncé (phối khí bởi Nico Mulphy),  anh đem ra cái khao khát đến cuồng dại mà bị lẫn mất đi trong bản gốc (vì phần mixing), và không ai còn nhận ra đó là bài hát một thời lại nổ đèn club.

Antony hát chamber pop rất hay, nhưng đó không phải là điều duy nhất anh có thể làm. Khi muốn, anh hát up-tempo không kém bất kì diva trong nghề nào. Như 2008, bên cạnh một Shake That Devil đầy jazz và swing, anh góp mặt Blind cho Hercules & Love Affair và hoàn toàn biến bài hát một classic mới cho những người thích nhạc dance của indie. Anh belt từng câu To see you now, To feel you now, I can look outside myself với đầy lạc quan mà khi nghe, khó có thể tưởng tượng đây chính là người từng khiến bao nhiêu nước mắt rơi lã chã trong Hope There’s Someone hay Another World.

FUN FACT: Antony là một trong những người khiến Lou Reed (thủ lĩnh của ban Velvet Underground – huyền thọai trong dòng alternative rock) khen nức nở và Antony cũng là thần tượng của Roger Daltry (thủ lĩnh The Who, một band huyền thọai khác).

Crazy In Love (Beyoncé Knowles Cover – từ Aeon EP – 2009)

Hope There’s Someone (từ I Am A Bird – 2005)

Blind (từ album Hercules & Love Affair – 2008)

Victoria Legrand (Beach House)

Tôi đi xem concert đầu tiên trong đời mình (thực ra là cái đầu tiên mà tôi bỏ tiền ra xem) vào  tháng 2 vừa rồi: Beach House, và dĩ nhiên khó có thể diễn đạt cảm xúc khi Victoria Legrand bước ra sân khấu, xoay tóc điên cuồng như một bệnh nhân điên, nhưng hát thì lại ngập tràn trong cái cảm giác từ album thứ 3 Teen Dream: lãng mạn, nồng nàn, và sexy. Giọng của Victoria có thể được diễn tả qua từ “smoky”, nghe có độ dày, nhưng không phải là kiểu của những ca sĩ hát pop-soul như Adele hay Amy Winehouse. Ngừơi Victoria được so sánh nhiều trong giọng hát là nghệ sĩ quá cố Nico, nhưng điều khiến Nico nổi bật là trong cái accent cũng như cách hát bất cần và lạnh lùng. Nếu Nico là mùa đông, Victoria có cái gì đó của cả hè lẫn thu. Điều thú vị ở đây là tuy bản thân là một alto (nữ trầm), nhưng Vic rất biết dùng những gì mình có. 2 album đầu tay Beach House và Devotion, Victoria vẫn hát trong quãng vừa phải của mình, một chút khàn, một chút sương khói, và khó hiểu theo kiểu lãng mạn nhất. Đến Teen Dream, Vic đi xa hơn không chỉ trong âm nhạc của ban mà còn trong vocals. Cô lên những nốt có vẻ như ra hẳn khỏi quãng của mình (Silver Soul), hay hát với sự hờn trách nhưng không thốt nên lời (Real Love). Giọng hát của cô là một câu chuyện cổ tích. Đôi khi nếu phải chọn một màu sắc diễn tả nó, tôi sẽ chọn màu sữa, bởi vì nó len lỏi vào trong nền keyboards, guitar, trống, và quyện tất cả vào nhau như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.

FUN FACT: Victoria sinh ra tại Pháp và chú của cô, nghệ sĩ Michel Legrand, là một nhạc sĩ piano rất nổi tiếng tại đây.

Silver Soul (từ Teen Dream – 2010)

Darling (từ Devotion – 2008)

Apple Orchard (từ Beach House – 2006)

Joanna Newsom

Cùng với M.I.A vào năm 2010, Joanna Newsom cũng bắt đầu châm biếm Lady Gaga, và cho rằng cô này không có gì đặc biệt như những thứ cô hay mặc. Nếu fans của Lady Gaga muốn tìm thêm một lí do để ghét Joanna thì họ sẽ tìm ra rất sớm: giọng của Joanna là thứ giọng hoặc rất thích hoặc rất ghét, và ghét ở đây là như kiểu ghét nghe tiếng ai đó cào móng tay lên bảng đen. Nếu đem Joanna về Việt Nam, nhiều người đảm bảo sẽ quăng đĩa cô vào thùng rác và cho rằng cô cùng bệnh viện với Đại Lâm Linh. Lần đầu tiên tôi nghe Joanna là vào 2010 khi Robin Pecknold cover bài On A Good Day từ album Have One On Me. Vào thời điểm 2010 cũng là khi giọng hát của J đã thay đổi rất nhiều: nó ít “mèo gào” hơn, và cô hát cũng dịu dàng hơn. Sau đó đến gần cuối 2010, khi trong thời kì thích điên cuồng Owen Pallett và nghe anh tuyên bố tình yêu vô bờ của mình cho 2 album đầu của Joanna, tôi tò mò. Nghe The Milk-eyed Bender, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Cái “mèo gào” ở Have One On Me là 1, thì ở TMB là “10”. Cô không có gì phải che giấu, cô hát theo cái kiểu thỏ thẻ, e thẹn, thành ra nốt nào nốt nấy nghe chóe lên như một phím đàn bị hư, nhưng cái sự yêu Joanna cũng từ đấy mà ra. Không, Bjork tuy cũng thỏ thẻ, nhưng đó là cái thỏ thẻ rất gợi dục. Ở Joanna, nó là cái thỏ thẻ của một người yêu chân thành, mộc mạc, và cho đến khi người nghe đã quen dần, họ không thể nào tưởng tượng một ai khác hát Peach, Plum & Pear hay The Sprout & The Bean.

FUN FACT: The Milk-Eyed Bender là album yêu thích nhất trong decade trước của Norah Jones. Và album mới Have One On Me của Joanna Newsom (2010) dài hơn 2 tiếng.

Peach, Plum & Pear (từ The Milk-eyed Bender – 2004)

On A Good Day (từ Have One On Me – 2010)

Bjork

Bạn có quyền tát vào mặt bất kì ai dám viết một bài báo về giọng đặc biệt mà không có Bjork trong danh sách. Một phần critics yêu và tôn thờ Bjork là vì cô chịu chơi. Đã làm video thì phải làm cho đáng nhớ (All Is Full Of Love, Bachelorette), và đã làm nhạc thì phải đi tiên phong. Đã bao giờ một nghệ sĩ nào làm một album đầy màu sắc, đầy âm thanh quái dị, nhưng vẫn đẹp, vẫn bắt tai, và vẫn thu hút đến nghẹt thở như Homogenic, Vespertine, Post? Đã bao giờ một nghệ sĩ nữ nào khởi đầu đi hát jazz và sau đó lại trở thành nữ hoàng của nguyên cộng đồng indie? Thậm chí đố M.I.A có lên tiếng về Bjork, cô này cũng phải hiểu sự kì dị trong những gì Bjork mặc cũng quái y chang thứ âm nhạc cô làm ra. Bên cạnh tài năng không thể phủ nhận, dĩ nhiên phải là giọng hát của B. Thom Yorke từng nhận xét Bjork có giọng hát nghe như một đứa trẻ, nhưng cùng lúc nó lại vẫn rất “sexual”. Điều mà bạn có thể chắc về Bjork là bạn sẽ không biết khi nào cô sẽ lên cao hay xuống thấp; nghe một album của cô giống như bịt mắt chính mình và đi lên tàu lượn cao tốc.

Giọng Bjork là một lọai nữ cao khá hiếm: robusto soprano. Điều này nghĩa là mặc dù giọng cô nghe rất “nhẹ”, không có độ dảy, nhưng khi cô hát những nốt cao, cô vẫn giữ được sự quyết liệt và độ “rõ” trong nốt của mình. Lấy ví dụ như bản cover Oh It’s So Quiet (tên gốc là Blow A Fuse của Betty Hutton). Nguyên verse đầu tiên được dành cho Bjork xuỵt qua xụyt lại, hát bằng chất giọng ngây thơ nhất mà cô có thể nghĩ ra. Đến phần điệp khúc, cô như biến hình từ một em bé 5 tuổi đến một thí sinh Idol 20 tuổi nào đấy đang tìm cách trấn áp tinh thần bạn bè bằng cách hát càng to càng tốt. To-Nhỏ không phải là trò duy nhất của Bjork. Khi cô hát theo kiểu mà chúng ta có thể cùng đồng ý là “bình thường”, cô vẫn đem cái phép màu kì lạ đó, cái cách cô biến một bài hát khô khốc đến tận cùng trở nên mới mẻ, chỉ vì đơn giản cô là người đang hát. Và điều đáng sợ là sau bao nhiêu năm, mặt Bjork vẫn nhìn như 25, giọng cô vẫn tốt như những năm 90s, và độ điên vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

FUN FACT: Bên cạnh âm nhạc, Bjork họat động rất tích cực trong việc bảo vệ môi trường. Điều này có thể là lí do tại sao cô và Anthony Hegarty hợp tác với nhau trong Volta (của Bjork) và Swanlights (của Antony).

Unravel (từ Homogenic – 1998)

Oh It’s So Quiet (từ Post – 1995)

Desired Constellations (từ Medúlla – 2004)

 

Matt Berninger (The National)

Cuộc chiến giữa các chị các cô về Người Đàn Ông Sexy Nhất Indie Rock giữa Sufjan Stevens và Matt Berninger sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng nếu phải vote cho giọng ai sexy hơn, Matt Berninger sẽ đè bẹp tình yêu muôn thuở Sufjan Stevens của Paula. Ban nhạc The National bao lâu nay vẫn xuất sắc trong phần cũng như phần giai điệu, nhưng để gắn kết những thứ này lại với nhau thì chỉ phải là chất giọng baritone (nam trung) đầy u sầu, tâm trạng của anh. Lyrics của The National đối mặt với rất nhiều trải niệm và ưu tư của những người bước qua cái tuổi 30. Đôi khi đó là cảm giác một đêm mưa trong thành phố New York, đôi khi là sự băn khoăn hồi hộp của một người đàn ông sắp làm cha, và đôi khi cũng chỉ là về những khóc u uất của tình yêu mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Giọng hát của Matt Berninger ghi nhận và đem lên tất cả những cảm giác trên mỗi khi anh hát. Anh ít khi đi ra khỏi quãng nam trung của mình (ngọai lệ có Mr.December khi anh gào), nhưng chỉ cần như thế là đủ cho người nghe. Họ cần thời gian để suy nghĩ qua điều anh hát I’ll get money,I’ll get funny again (Start A War) hay I don’t have the drugs to sort it out (Afraid of Anyone), và đến khi họ tìm được điều mình muốn, album của The National gần như đã trở thành soundtrack cho chính quãng thời gian của tuổi 30, mà trong đó giọng hát của Matt Berninger là những điều họ ấp ủ cả đời.

Apartment Story (từ Boxer – 2007)

Terrible Love (từ High Violet – 2010)

Start A War (từ Boxer – 2007)

FUN FACT: Matt từng bị giữ lại ở một sân bay bên Nhật vì người ta tưởng anh là khủng bố. Vài lần khi lên sân khấu biểu diễn là vài lần anh say bét nhè.


16 Responses to “Indie Issue #1: The Unique Voices”


  1. March 29, 2011 at 1:10 pm

    Conifer với Kei là một, cùng là staff thì ghi credit làm gì =)))))))

  2. 4 B
    March 30, 2011 at 1:06 pm

    Đoạn chorus It’s Oh So Quiet, Bjork làm mình hết cả hồn =))

  3. April 11, 2011 at 6:16 pm

    Mình hỏi cậu 1 câu đc ko,tớ là 1 fan lớn của Bjork và tớ muốn biết hiện cô đang làm những việc gì,có còn hoạt động nghệ thuật nữa ko,vì tớ nghe nói Volta là album cuối cùng trong sự nghiệp:(
    Beach House tớ rất thik nghe Silver Soul và Heart of chambers(phải ko ta?),giống như cậu nói phần nhạc rất xúc động.Mỗi khi đoạn Intro vang lên,mình thấy có cảm giác buồn buồn sao đó.Nhờ cậu Review album của họ lúc trước,bây h mỗi khi có tâm trạng mình đều nghe Beach house:)
    hy vọng cậu sẽ Review thêm nhìu nghệ sỹ Indie hơn nữa:)

    • 6 drunkerthanpaula
      April 13, 2011 at 2:59 am

      Bjork năm ngóai có 2,3 bài tung ra, nhưng không thuộc album nào cả. Lần cuối là song ca Fletta với Antony & The Johnsons trong album Swanlights.

      Tin đồn Volta là album cuối cùng của Bjork không đúng, vì chưa bao giờ nghe chuyện này được nói trong các tạp chí cả.

  4. April 12, 2011 at 8:26 pm

    trời ơi,mình chết ngất với giọng hát của Joanna Newson rồi,cái éo éo trong 3P nghe hay đến ngỡ ngàng:”),cám ơn cậu đã Review,thik thik thik^^

    • 9 drunkerthanpaula
      April 13, 2011 at 3:00 am

      Giọng Joanna giờ ít “chóe” hơn nhiều, do phẫu thuật gì đấy :”) Joanna lúc nói chuyện giọng dễ thương lắm :x

      • April 13, 2011 at 6:52 pm

        Con mèo cào mòng tay lên bảng đen:-),trời ơi Replay lại mấy chục lần rùi ma vẫn ko chán;>,mamama…,tớ thik cái hình antony hegarty ở phía trên,ấn tượng;>

  5. 11 D.V
    April 18, 2011 at 8:26 am

    Chọn ra 5 giọng hát đúng ý quá, bất ngờ nhất là có cả Matt Berninger, bạn nào thất tình nghe Matt hát About Today (Cherry Tree EP) rồi nhảy sông là vừa :))

    • 12 drunkerthanpaula
      April 18, 2011 at 11:59 am

      <3<3<3<3 write for our websites, please.

      • 13 D.V
        April 18, 2011 at 4:35 pm

        có một điều không rõ là các bạn viết theo format thế nào hay là mình có thể viết theo ý mình?

        • 14 drunkerthanpaula
          April 19, 2011 at 12:53 am

          write your way. what album though?

          • 15 D.V
            April 19, 2011 at 6:14 am

            hiện tại có 2 album từ 2010 muốn recommend cho đồng bào khẩn cấp là Swim của Caribou và The Wild Hunt của The Tallest Man On Earth. Chỉ có điều mình thường review theo hướng cái nhìn overall và lướt nhanh qua một số track nên có thể bài review sẽ không được chi tiết và đầu tư bằng các bạn.

  6. 16 drunkerthanpaula
    April 19, 2011 at 7:32 am

    That sounds good to me. I haven’t listened to Swim by Caribou but that album by Last Man On Earth is great. I heard the singer is really short in person =))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: