09
Apr
11

note #3: best tracks of 2011/forgotten songs of 2000s

Britney Spears | HOW I ROLL | Femme Fatale | 8/10 | Youtube

Một số bạn có hỏi tại sao tớ cho rằng How I Roll là bài hay nhất FF trong khi nó nghe khá “nhỏ con” so với các bài còn lại. Câu trả lời là vì nó là bài được sản xuất cân đối nhất trong mặt nhạc và giọng, và hơn nữa, nó là bài hát duy nhất có một số điều thú vị trong cấu trúc. FF rơi rớt thậm tệ trong mắt tớ vì nó nghe quá tuyệt vọng. Album được sản xuất theo kiểu phải catchy lên, cứ chỉnh giọng Brit cho giống giống mấy hits bây giờ, dập càng mạnh càng tốt, chỉ cần làm mượt giọng theo nhạc là được, và kết quả là một album dance-pop vô hồn và đáng thất vọng nhất của năm. Điều duy nhất mà FF ít ra làm được là nó không bị đứt mạch chảy bởi một bản ballad không liên quan nào đó, nhưng những gì còn lại vẫn không đủ đã kéo FF ra khỏi cái vũng lầy mà Dr.Luke/Max Martin tạo ra cho Britney.

Cùng với Trip To Your Heart, một bài tuy có triển vọng trong giai điệu nhưng có vẻ chưa được “mixing” đến nơi đến chốn, thì How I Roll là bằng chứng thứ 2 cho thấy Bloodshy, Jonback & Magnus vớt vát FF lên được tí. How I Roll dùng cấu trúc khá đơn giản, một chút pitch-shifting cho phần vocals trong đọan intro, một số lần kéo giọng Brit thấp xuống và chen một ít giọng nam nào đó vào. Sau đó, những đọan synth nghe như tiếng bánh xe quay tung tăng và Brit bắt đầu hát như Brit. How I Roll rất dễ thương, ngập tràn hook tuyệt vời trong những câu ngân nga bum bum bum ba da de bum bum và nó không lãng phí bất kì giây phút nào để cố gắng quá đau đớn trở thành hits. Kể cả phần lyrics cũng đỡ đỡ hơn (xin nhắc lại là đỡ đỡ hơn vì phần lớn lyrics trong FF cực kì kinh dị) và tuy bạn sẽ không tìm ra bất kì bài nào nổ lửa kiểu Blackout, nhưng How I Roll đảm bảo đáng giá một lần nghe.

Star Slinger | MORNIN‘ | Volume 1 | 8/10 | Youtube

Thật sự thì nói về Star Slinger chỉ quanh đi vẫn là cách anh chọn sample của nhạc 1960s rất tốt. Anh có tai hơi bị được cho việc mix giữa lọai sample của 60s pop và hip-hop. Kết quả là Mornin’; một track lúc đầu nghe như một bài hát bị quên lãng đang được mở lại trên radio, và sau đó từng tiếng beat cuộn tròn qua lại, tạo nên cái cảm giác tươi mới của buổi sáng. Mornin’ nghe không có gì đặc biệt ngòai việc nó được sản xuất tốt và nghe dễ thương.

Fleet Foxes | GROWN OCEAN | Helplessness Blue | 8+/10 | Youtube

Bài hát đóng lại album thứ hai của ban nhạc folk từ Seattle Fleet Foxes là một bản folk uptempo trên cả tuyệt vời. Có rất nhiều điều để thích về Grown Ocean: phần drums rất nhanh nhưng không nghe ngộp thở. Nó nhanh theo kiểu một đòan người nắm tay nhau thành vòng tròn và nhảy trong cái hạnh phúc mới tìm thấy. Vẫn trong phần harmonies đẹp nghiêng nước nghiêng thùng khiến bao nhiêu fans chết lên xuống với Fleet Foxes, Robin Pecknold hát về ước mơ với những đọan lyrics đầy hình ảnh, đầy chất thơ, một trong những tiến bộ rõ rệt từ debut của ban nhạc vào 2008. Tôi biết chắc sẽ có lúc khói mù sẽ tan dần/Những tiếng nói hoài nghi sẽ im lặng/Khi tôi thức dậy, tôi sẽ gặp em/Tôi sẽ hạnh phúc và kể cho em nghe tất cả những gì tôi nghĩ. Phần nhạc đầy hấp tấp, đầy tâm trạng phấn khởi dừng lại và rồi Robin kết thúc trong sự hòa giọng với chính mình, một khoảnh khắc yên bình cho album. Phần trống lặng đi, phần sáo luyên thuyên lặng đi nốt, chỉ còn lại người và giọng.  Ai bảo nghe uptempo là không dễ xúc động? Ai bảo folk là chỉ guitar và ca sĩ nhải nhê rầu rĩ?

Fleet Foxes chiếm luôn vị trí cho Album Cover Đẹp Nhất Năm từ Paula. Đẹp và rất lạ. Xấu Nhất hiện tại thuộc về Lil Kim và Britney Spears.

Jamie Woon | LADY LUCK | Mirrorwriting | 8/10 | Youtube

Trong BBB Sound of 2011, Jessie J dẫn đầu và sau đó lần lượt James Blake, The Vaccines và Jamie Woon. Điều rất “ironic” sau đó là Jessie J bị báo chị từ Rolling Stones, Pitchfork, Drowned In Sound đập tơi bời, cho album đến tận 1 điểm, 2 điểm (trên 10 ạ) vì một lỗi lầm chết ngừơi của bao nhiêu stars lâu nay: không có âm thanh riêng cho bản thân và gom quá nhiều thể lọai vào album cùng một lúc. Tệ hơn nữa là Jessie J + producers của cô lại làm những điều này rất kém. Trong khi đó 3 nhân còn lại đều được các tạp chí âm nhạc của UK/US cưng chiều vì họ đập vỡ những rào cản trong âm nhạc và sở hữu phong cách riêng mình. Nếu như James Blake là kiểu hát torch với cách dùng bass/im lặng của dubstep, Jamie Woon có thể xem là một Justin Timberlake mới.

Điều đáng nể ở đây là anh không chỉ hát như một ca sĩ R&B thực thụ, anh còn tự tay sản xuất cho những gì mình hát – một phong trào đang bắt đầu rộ lên ở UK: ca sĩ kiêm luôn vai trò sản xuất/mixing. Dĩ nhiên tone của Jamie chỉ hơi giống giống với Justin, và anh cũng đi theo cách hát khác vì anh hát khá “traditional” thay vì dựa vào giả thanh để thể hiện cái “sexy” trong việc “fusion” giữa R&B và Pop. Lady Luck sở hữu một trong những phần beat sáng tạo và catchy hiếm có của R&B, điều mà lần cuối bạn thấy có lẽ là trong một bài nào đó từ Aaliyah & Timbaland. Những tiếng background vocals được dùng rất đúng lúc, lúc thì nghe như một band doo-wop, lúc thì thì thầm sexy, và không thể không nhắc đến phần beat dubstep solo về gần cuối. Thêm lí do để ủng hộ cho Jamie Woon? Anh là một trong những nghệ sĩ châu Á đầu tiên đang được giới critics để ý đến (cùng với Dirty Beaches).

 

2010

Owen Pallett | LEWIS TAKES OFF HIS SHIRT | Heartland | 9/10 | Youtube

Heartland là một trong những “concept-album” mà khi lần đầu ra lò, rất nhiều báo chí ca ngợi sự sáng tạo trong cách kể chuyện, cũng như phong cách trộn giữa nhạc classical và hiện đại (baroque pop). Nhưng đến cuối năm, tất cả gần như quên đi sự tồn tại của Heartland, một hành động không thể tha thứ và độ thô bỉ chỉ xếp sau việc các tạp chí này quên đi Hadestown (Anais Mitchell) và cùng nhau đem album của Kanye West lên bàn thờ để tôn lạy. Heartland kể chuyện về một nông dân tên Lewis và thái độ không sợ không đầu hàng trước Owen – người đóng vai Thần Thánh gì  đó trong thế  giới của Lewis.

Tớ nghe album một vài lần nhưng chưa bao giờ để ý đến phần lyrics, vì giọng của Owen nhiều lúc bị chìm trong phần mix, và rất khó nghe anh hát cái gì. Trong số các bài thì Lewis Takes Off His Shirt nổi bật ra vì nó cân bằng giữa một giai điệu tuyệt vời, phần strings cực kì bắt tai, và cho dù bạn không biết gì về Heartland, LTOHS là khi Lewis cữơi ngựa đến nơi nào đó, và từ chối đầu hàng trước cơn giận của Thần Owen. Nghe lần đầu tiên có vẻ giống nhạc phim họat hình Tom & Jerry, nhưng cách Owen xây dựng cao trào bằng phần violin hay ngất ngây. Đọan chanting I’m never gonna give it to you (chắc ý nói tới cái áo Lewis đang mặc) được lập đi lập lại, và tuy Owen cũng chả cần phải hát nốt cao, belt tơi bời cho có không khí, phần arrangement của chính anh hoàn toàn tạo ra cảm giác “hòanh tráng” cho bài hát, khẳng định một lần nữa là cho dù trời có nóng thế nào, Lewis sẽ không cởi áo cho Owen. Chắc tại sợ bị chê là hôi.

2007

Britney Spears | TOY SOLDIER | Blackout | 9-/10 | Youtube

Các pop stars thường có một tật xấu là khi làm album, họ luôn đi theo công thức này: khoảng 3,4 singles có khả năng thành hits, một vài bản ballads ngọt đến mức ghê tởm, và một đống fillers cho bài để album đủ giá 10 đô la. Sau đó được 3,4 album thì họ có greatest hits để cố moi cho được thêm vài đồng nữa từ fans. Britney không ngọai lệ cho đến khi Blackout ra đời. 12 bài thì đến 11 bài đầu tiên có cảm giác như 2 producers chính Danja & Bloodshy & Avant đang cố vượt mặt chính nhau trong việc ai có thể “produce” ra bản dance-pop kinh tởm hơn, đi xa với tất cả mọi thứ hiện tại trên mainstream hơn. Tuy Danja góp phần tạo ra “It’s Britney, bitch” và bản electro-pop quyến rũ Break The Ice, Bloodshy & Avant là người chiến thắng trong Blackout vì từ Piece of Me, Freakshow, và Toy Solider bỏ xa Danja trong mặt tôn vinh vocals của Brit, đem lại beat sáng tạo, và đập thì phải đập cho nát.

Sau bản dubstep-influenced Freakshow thành công trong việc “freak” luôn mọi người, Toy Soldier đem phần beat đập còn nhanh hơn soldiers chạy bộ, nối tiếp bằng phần chorus với những tiếng líp bíp lên xuống chóng mặt, và Britney nửa hát nửa rap với thái độ tự tin như cô đang dắt cổ từng anh “soldiers” đi chơi phố. Bloodshy bằng một cách nào đó hiểu mình phải bóp mép giọng của người hát như thế nào; bạn phải hiểu Blackout sẽ không bao giờ hay thế này nếu các producers chỉ đơn giản chỉnh pitch cho Brit hát nghe không phô. Họ phải rút cạn toàn bộ cảm giác ra khỏi giọng của cô, biến cô thành một robot hát trong cái giọng ngọng nghịu của một thiếu nữ 15-16t, và sau đó Blackout sẽ hoàn thành chính sứ mệnh của nó: một album dance-pop mà người hát “creepy” ngang ngửa phần nhạc. Ngọai trừ một vài câu Break me off/Toy soldier ở intro, vocals của Britney hoàn toàn một màu: ngang phè phè, ẽo ợt nhưng không quá lố. Bên cạnh đó, Toy Soldier giữ phần lyrics của mình rất chừng mực: đầy metaphors gợi tình, nhưng không đi quá đà để thành một trò cười lố bịch như Hold It Against Me hay Circus. Và bạn biết ngay một bài hát là một bản pop hoàn hảo khi đến tận 2011 nghe lại, một bài 2007 như Toy Soldier vẫn nghe thú vị trong mặt production hơn những bài như E.T hay Born This Way.

2005

Robyn | BE MINE! | Robyn | 9+/10 | Youtube

Điều buồn cười về Robyn là tuy lần lượt các singles cô tung ra đều được critics hun chùn chụt, tung lên tung xuống như cục vàng, cô chưa bao giờ đạt được thành công về mặt thương mại. Ngay cả khi bùng nổ trong 2010 với Body Talk, Dancing On My Own cũng chỉ loi choi ở Billboard Club và mất tăm trong Billboard Hot 100. Thành ra gần như phần lớn fans của Robyn trong States đều từ cộng đồng indie – một thành phần tuy không đông, nhưng lại khắt khe hơn về mặt chất lượng. Album Robyn ra đời và xóa tan mọi nghi ngờ dành cho một pop star thời nào. Be Mine! ra đời và bài hát phá tan ý kiến cổ hủ rằng dance-pop không thể rung động lòng người như ballad.

Be Mine! như một vở nhạc kịch ngắn; bài hát nghe có vẻ hơi ngang ngang trong verse đầu tiên khi tiếng synthesizer kiểu strings bật đùng đùng, tạo nên cảm giác âu lo của chính nhân vật nữ. Sẽ đỡ hơn khi mưa rơi vì anh sẽ không biết là em có đang khóc hay không/Mà thì điều đó có bao giờ làm em cảm thấy đỡ đau hơn. Be Mine! mở đầu như thế và ngay lập tức phần trống chen vào, hướng khán giả về đến đọan kịch tích của câu chuyện. Cái cảm giác ngang ngang kì lạ của một bài pop tan đi và nhường chỗ cho một trong những đọan chorus hay nhất  trong 2005: phần strings quyết liệt quất mạnh vào mặt khán giả, Robyn thất vọng, nhận ra đây không phải là một kết thúc có hậu, và điều hay ho của Be Mine! không dừng lại ở đó. Bình thường, tớ rất ghét khi nghệ sĩ có những màn nói trong bài hát, vì 1 là nó rất vô duyên, 2 là thường hay nói lảm nhảm không liên quan. Đọan bridge của Be Mine! là lời cuối cùng của Robyn cho người kia; chia tay, đau đớn, chấp nhận, và bỏ đi. Lẫn trong đâu đó, những dòng Vì anh chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thuộc về em vang đi vang lại, biến Be Mine! thành bản classic đầu tiên trong số rất nhiều classic sau đó của Robyn. 3 phút là đủ để Be Mine! khơi dậy những cảm xúc của những người hay lao đầu vào club để quên đi mình đang tồn tại, 3 phút trong phần production hoàn hảo có tiếng bao lâu nay của dòng pop Thụy Điển, và 3 phút của những dòng lyrics đơn giản, nhưng hay nhất của nhạc pop Mỗi lúc gặp nhau là mỗi lúc ta có thêm một khoảnh khắc/Nhưng rồi anh chỉ bước đi và chẳng bao giờ thấy em.

2003

The Rapture | HOUSE OF JEALOUS LOVERS | Echoes | 10/10 | Youtube

Xin hiểu một điều là dance và electronic là hai thứ khác nhau. Lấy ví dụ như LCD Soundsystem, James Murphy, thủ lĩnh của band, có nói là mỗi khi nghe ai đặt tên nhóm LCD là electronic, anh chỉ muốn dùng ngón tay và moi mắt mình ra. Sự khác biệt là rất lớn, và đến khi những nhóm post-punk dùng các yếu tố từ disco, funk, họ tự chế ra một nhánh của rock, và cũng của dance: dance-punk, hay dịch nôm na là nhạc rock nhưng mà bạn nhảy theo, tập thể dục theo cũng được. House of Jealous Lovers là một trong những đỉnh cao của dance-punk: máu lửa, quyết liệt, độc đáo trong cách dùng cowbell làm bộ gõ chính, và cách phối hợp của beat dòng dance và guitar riffs. Giải thích luôn một chút về cowbell. Đừng có bậy bạ dịch ra là chuông bò nha. Đây không phải là chuông mấy con bò đeo ở cổ như bạn nghĩ mà là một dụng cụ cầm tay để gõ.

Trên giấy tờ, House of Jealous Lovers nghe như một ý tưởng quá lớn lao và khó thành công, nhưng ngay cả khi xem The Raptures live trên Letterman, ban nhạc hoàn toàn thổi tung sân khấu. Bên cạnh chuyện dùng cowbell hơi ngộ nghĩnh, phần vocals và phần production sắc xảo cũng là điều nên nói. Vocals đơn giản chỉ là gào House of jealous lovers/One hand ties the other lập đi lập lại từ verse này sang verse khác, và rồi khi anh lead làm đùng phát Shake down, là một bức tường âm thanh đẩy tất cả xuống một cái rầm. Rất đơn giản trong cấu trúc, nhưng cách James Murphy sản xuất và cách The Raptures chơi House hoàn toàn đánh trúng vào tất cả những danh mục làm nên một hit: catchy, độc đáo, đầy năng lượng, và nghe là thấy vui.

2001

Hope Sandoval & The Warm Intentions | CHARLOTTE | Bavarian Fruits | 9/10 | Youtube

Khi nhắc đến dream pop thì trước hết phải nhắc đến Mazzy Star, và tuy nhóm chưa bao giờ đạt được thành công về mặt nghệ thuật, MS vẫn góp phần giới thiệu với người nghe một điều: Hope Sandoval, vocalist của nhóm. Lần đầu nghe giọng hát của Hope là vào năm ngóai khi đang xem một nhân vật chính trên show Skins tự tử. Ngay lúc đó, Charlotte vang lên và vocals của Sandoval nghe còn tan vỡ và buồn hơn cảnh trong phim. Sau bao nhiêu năm từ ngày Mazzy Star thành lập cho đến lúc tan rã, rồi Hope Sandoval lập band HS & The Warm Inventions, giọng hát của cô vẫn dịu ngọt, đầy nữ tính, không phô trương, trong như sương, và đầy nỗi buồn của một người đã trải qua quá nhiều và còn quá ít để thay đổi.

Charlotte dùng guitar chủ đạo, lên  xuống từng nốt trầm tư và giữ nguyên một phong thái yên tĩnh suốt cả bài. Thật sự thì nếu không phải nhờ đến phần giai điệu rất đẹp và phần hát của Hope Sandoval, Charlotte rất dễ bị vướng vào lỗi bao nhiêu lâu nay của các bài hát dùng guitar: chán, thiếu muối và sến. Các sản phầm bao lâu nay của Hope Sandoval cũng giống như những gì Coldplay từng tung ra: đẹp, dễ chịu, nghe ban đêm thì càng tuyệt vời, nhưng cũng rất dễ chán vì bạn sẽ hiếm khi nào tìm ra bất ngờ trong album. Nhưng dĩ nhiên trong từng album của Coldplay vẫn chứa đựng những bài xuất sắc như The Scientist hay Yellow, và trong nguyên những bài khá giống nhau của Hope Sandoval, bạn vẫn có thể tưởng tượng rằng cô  chỉ có Charlotte, và Charlotte đủ hay để khiến ta quên đi sự bực dọc với một ca sĩ tuyệt vời nhưng ít khi nào chịu thử nghiệm (phần “ca sĩ tuyệt vời” không dùng được cho Chris Martin, xin được nhấn mạnh).



13 Responses to “note #3: best tracks of 2011/forgotten songs of 2000s”


  1. April 11, 2011 at 8:08 am

    Công nhận là Toy soldier bây giờ nghe lại vẫn bị ghiền

  2. April 11, 2011 at 6:06 pm

    Cám ơn cậu đã Review 1 lô,cậu viết hay lắm:),Tớ đang đợi cậu Review của Lê Cát Trọng Lý đấy,1 album Mộc hay nhất từ trước tới h của Vn.Nhớ Review Lúng ta lúng túng và Trời ơi nhìu nha;)
    1.Mình đồng ý với cậu,How I roll và Trip to your heart là 2 bài hay nhất trong albu mới của Brits,còn lại thì nghe đều đều
    2.Nhờ cậu mà mình biết đc thêm 3 nghệ sỹ nữ mà mình chưa nghe qua bao h:jamie woon,owen pallett,Star slinger
    3.Trong Blackout của Brit,mình rất thik 3 bài mà nghe hoài ko chán:Gimme more,Freakshow và Toy soldier:)
    4.Tớ biết đến Robyn từ Be mine,và từ đó trở thành fan luôn;).Nhạc hay đến bất ngờ như vậy mà sao ít lọt vào các bảng xếp hạng lớn quá,cũng như chỉ đc đề cử Grammy ít thui,thú thật với cậu là tớ rất tức khi Only girl của Riri đc thu âm Dance xuất sắc,trong khi Dancing On My own hay hơn gấp ngàn lần:(
    1 lần nữa cám ơn cậu nhìu lắm.nhờ cậu mà mình biết dc thêm nhìu nghệ sỹ và bài hát mới.Mình sẽ ghé thường xuyên vì mình là 1 fan cuồng nhiệt của Indie…

    • 3 drunkerthanpaula
      April 13, 2011 at 3:01 am

      sao lại gọi jamie woon & owen pallett là nghệ sĩ nữ? =))))) nam cả mà. star slinger là producer, ko hát, chỉ tạo beat với software :D

      • April 13, 2011 at 6:48 pm

        3 nghệ sĩ nữa,mình thiếu chữ a^^,cám ơn bạn,mình nghe nhạc rất nhìu,nhưng làm biếng tìm hiểu thông tin ca sĩ lắm:-)

  3. 5 B
    April 13, 2011 at 9:36 pm

    Ngàn lần năn nỉ người đẹp Paula review full BO :((

  4. 6 Kim
    April 18, 2011 at 3:31 am

    ban đầu lúc down album Helplessness Blues về chưa để ý lắm đến Grown Ocean, nhưng giờ đã nghe đến chục lần mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc k tả nổi trong bài hát:) quả là kì diệu :)

    I know someday the smoke will all burn off
    All these voices I’ll someday have turned off

    I will see you someday when I’ve woken
    I’ll be so happy just to have spoken
    I’ll have so much to tell you about it
    Heeeey aaaah aaaaaaah

    thanks Paula for this awesome note <3

  5. 8 HP
    July 21, 2011 at 9:40 pm

    Cho nhạc của katy perry là rác rưởi mà Britney cho đến 8-9 điểm, eo ơi. Dù sao cùng thank vì những bài review khá hay.

    • 9 drunkerthanpaula
      July 21, 2011 at 10:00 pm

      Did you even read what I wrote? It’s all about delivery and production when it comes to pop. And Britney usually has good producers on her hands. Get a fucking grip

  6. 10 HP
    July 21, 2011 at 11:12 pm

    Chỉ dựa vào mỗi hậu cần mà brit có thể lến đến 8-9 điểm thì đúng thật siêu đẳng. Nhưng dù sao, mình tôn trọng ý kiến của bạn, mình thì mình đồng ý hầu như tất cả các review ngoại trừ Britney, và cũng chỉ là ý kiến cá nhân của riêng mình. À, tại sao bạn không việt tiếng việt nhỉ ?

    • 11 drunkerthanpaula
      July 21, 2011 at 11:40 pm

      *lúc nãy ko bật unikey*

      Cho dù như thế thì bạn vẫn hiểu sai vai trò của producers trong nhạc pop. Đối với nhạc nói chung, sau khi nghe 1 bài hát, 3 thứ được bàn là phần sáng tác, phần mixing (vai trò của producers), và hook. Một số dòng nhạc như folk thì họ nhấn mạnh hơn vào sáng tác (Joanna Newsom, Laura Marling) trong khi những dòng như electronic thì chú trọng vào mixing và hook.

      Đối với một dòng như pop, và rõ ràng hơn là mainstream pop thì 2 thứ quan trọng nhất: hook và production. Nếu bạn nói “chỉ vì hậu cần mà cho 8-9 điểm”, vậy thì ko nói về phần production của một dòng nhạc như pop thì bạn nói về cái gì?

      Một album “pop” như Future Love/Sex Sounds thử ko có production của Danja/Timbaland xem. Phần hát quyến rũ của Justin Timberlake sẽ ko bao giờ cứu nỗi phần lyrics rất sến của anh (ví dụ: My Love). Hay album Back to Black của Amy Winehouse, nếu ko phải vì Mark Ronson cực kì mát tay trong việc mixing được cái “âm thanh” neo-soul/Motown để hợp với giọng của Amy, album đó cũng chỉ đơn giản là một album với giọng lạ-sáng tác tốt.

      Đó là lí do tại sao khi nghe một album như Blackout của Brit, Silent Shout của The Knife hay Fever Ray của Fever Ray, production gần như là con bài chủ chốt (có thể bàn cãi vì ít gì 2 ví dụ cuối dựa vào vocals cũng rất nhiều).

      Cho tớ hỏi lần cuối cùng một bài hát của Katy Perry có phần production rất tốt và sáng tạo là khi nào? E.T chỉ là khác với những gì Katy hay làm, nó thực sự ko có gì nổi bật cả. Katy hay cả Ke$ha (cộng luôn đội ngũ của 2 cô) rất mát tay trong việc làm hook, nhưng chưa nghe qua bài nào có một production nghe tuyệt vời như Toxic-Toy Soldier-Freakshow-Break The Ice cả.

      Album mới của Brit nghe như đùa, nhưng How I Roll vẫn là một trong những ví dụ khi pop hoàn thành đủ 2 thứ: production và hook.

      Xin hết.

  7. 12 HP
    July 22, 2011 at 12:19 am

    Mình chưa bao giờ khen Katy là hay cả. Mình chỉ nghĩ Katy với Brit cũng không khác nhau là mấy thôi.
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã diễn giải rất kỹ cho mình, có lẽ điều bạn nói hoàn toàn đúng, tuy nhiên, cái cuối cùng quan trọng vẫn là cảm xúc, quan điểm suy nghĩ của mỗi người. Điều bạn thấy bình thường nhưng người khác cho là hay và ngược lại,…Mình thì mình vẫn thiên về chất giọng nhiều hơn là kĩ xảo.
    Dù sao cũng thank vì câu trả lời của bạn.

  8. 13 HP
    July 22, 2011 at 12:25 am

    Mình chưa bao giờ khen Katy là hay cả. Mình chỉ nghĩ Katy với Brit cũng không khác nhau là mấy thôi.
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã diễn giải rất kỹ cho mình, có lẽ điều bạn nói hoàn toàn đúng, tuy nhiên, cái cuối cùng quan trọng vẫn là cảm xúc, quan điểm suy nghĩ của mỗi người. Điều bạn thấy bình thường nhưng người khác cho là hay và ngược lại,…Mình thì mình vẫn thiên về chất giọng nhiều hơn là kĩ xảo.
    Mình đồng ý với bạn toxic là single hay nhất trong sự nghiệp của Brit.
    Dù sao cũng thank vì câu trả lời của bạn.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: