05
May
11

Indie Issue #2: Những Album Đã Gây Ra Chuyện Này

Khi lần đầu tiên chân ướt chân ráo ở xứ lạ, tất cả những gì tớ nghe là những gì trên radio: Colbie Caillat, Souja Boy, Beyoncé, Coldplay, Huey, Plain T White,…và tớ chưa bao giờ biết Arcade Fire, Radiohead, hay Bjork là ai. Cách tớ nghe và cảm nhận một bài hát đều rất khác, nhưng có một điều chung về những người trên là bài hát của họ dễ nghe dễ thuộc, và tớ thích hát theo, nhưng họ chưa thay đổi tớ về bất kì mặt nào. 2 năm sau đó, tớ làm bạn với một nhóm trên YeuAmNhac, và tất cả những gì bọn tớ bàn là về American Idol (Season 8 với Adam Lambert). Từ đây, chị Lộn, em Thần, Lài, Dê, và Moon gợi ý đủ thứ cho tớ nghe, và từ đó tớ biết đến indie – một vùng đất khác của âm nhạc. Chuyên mục hôm nay để dành viết về những albums mãi mãi thay đổi cách tớ nhìn về âm nhạc nói chung, và về bản thân nói riêng.

Radiohead – In Rainbows

Đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa nghe hết tất cả các albums của Radiohead ngọai trừ Kid A & In Rainbows. Lần đầu tiên nghe về In Rainbows là vào 2007 khi album được đề cử Album of the Year tại Grammy (thua vào tay của Raising Sands của Robert Plant & Allison Krauss). Tò mò, tớ tải album về, nghe bài đầu tiên, sau đó xóa đi luôn vì không nghe nổi 15 steps. Sau đó nghe đến House of Cards thì lại thích. Nghe dần qua Nude, bài hát sau này tớ đem đi tham dự USUK Idol vì được cộng đồng Moon-Lài-Thần ủng hộ cuồng liệt =)), và không thể không kể đến All I Need & Weird Fishes. Chết lặng sau đó. Có cái gì đó rất bi quan, bất cần, và nhiều lúc nghe như một người đang hát vì cảm thấy mình rất hỗn loạn khi nghe Thom hát All I Need. Nude gần giống như nghe Đại Lâm Linh không gào thét. Tớ thích cái cảm giác lạ lùng mình có khi nghe In Rainbows. Thậm chí khi nghe lại 15 Step, quá trình giống như đang lặn xuống đáy hồ, nếu bạn nín thở đủ lâu, bạn sẽ bắt đầu thấy dưới đáy có những gì.

Âm nhạc của In Rainbows là lần đầu tiên tớ thử làm khó bản thân mình trong vai trò một người nghe: lần đầu không thấy hook đâu, nghe đi lại xem album có cho mình biết thêm những gì không, và kết quả là có. Kết quả là một người từng nghĩ “nhạc hàn lâm là toàn nhạc trên trời” trở thành “À, thực ra là có một giai điệu đâu đó nếu mình chịu kiên nhẫn”

Dirty Projectors – Bitte Orca

Trong một lần mãi mê Skyping với đồng bọn, em Thần gửi cho cái link Stillness Is The Move và bảo DP là một trong những nhóm Bjork yêu thích. Mất hẳn một thời gian, tớ mới dứt khỏi bản nhạc siêu catchy hòa trộn giữa R&B đương đại, guitar kiểu African, và vocal harmonies độc nhất vô nhị của Dirty Projectors. Tuy Stillness Is The Move làm tớ rất tò mò về DPs, nhưng nó không làm được điều mà bài hát số 6 trong album, Useful Chamber, làm: hoàn toàn thổi bay tất cả những gì tớ cho là “hay” “tuyệt vời” trước đó. Khoảnh khắc đoạn breakdown khi Dave dừng lại, kêu ai óan bitte orca orca bitte rồi bộ ba Angel/Amber/Haley hòa âm vào nhau Ahhhhhhhhhh liên tục. Cảm giác rất khó tả. Cảm giác như đối với DPs, mọi thứ là có thể, họ không cần phải theo bất kì quy luật nào của âm nhạc, họ hoàn toàn nói “Fuck you” với cấu trúc verse-chorus, và “Fuck you” đến với việc indie chỉ nên dùng những gì từ indie.

Cái hay nữa của Bitte Orca là nó là một album đánh mạnh vào cả hai điều: độ khó trong kĩ thuật và độ sáng tạo/originality, hai điều bạn ít khi tìm thấy cùng xuất hiện trong một album vào thời điểm hiện tại. Tuy có nghe đi nghe lại XX của The xx, Merriweather Post Pavillion của Animal Collective, và Veckatimest của Grizzly Bear, nhưng Bitte Orca mãi mãi là album yêu thích nhất từ 2009.

Bon Iver – For Emma, Forever Ago

Không biết phải nói gì hơn về FE,FA. Đây 100% là album làm mình mếu máo nhiều nhất trong suốt mấy năm qua, còn hơn cả lúc mình xem video một nhóm fan nữ khóc vì “Will ơi Will” trên youtube. Trong khi Bitte Orca và In Rainbows hạ gục mình ở âm thanh, FE,FA hạ gục, đập túi bụi vào mình ở mặt tinh thần. Có một thời mình cứ đọc đi đọc lại những dòng trong bài The Wolves (Act I & II), tự hỏi With a white wolf around you/In the morning I’ll call you/Can’t you find a clue when your eyes are all painted Sinatra blue. Mình trải qua giai đọan mà mình muốn nhìn rõ hơn những gì Bon Iver đã trải qua để viết ra album này. Nhưng rồi có cố định nghĩa mấy, mình không làm được. Có lẽ những album ta cho là hay nhất là những album ta dành trọn vẹn cả đời vẫn không hiểu hết được.

Beach House – Teen Dream

Album thứ hai đập vào mặt mình rất mạnh sau FE,FA. Album của Bon Iver được tìm thấy vào giai đọan trước khi mình 18 tuổi và nó gắn liền với những gì trước đó: lỗi lầm, hấp tấp, nóng nảy. Teen Dream là khoảng thời gian sau khi mình chính thức đủ tuổi hút thuốc và vẫn chưa hút điếu nào trong đời. TD là một trong những album khi nghe mình phải nghe từ đầu đến cuối, và mình không tránh bất kì track nào (cho dù vẫn không yêu một số tracks ở giữa bằng 4 tracks đầu). TD chỉ đơn giản, mỗi khi nghe, mình thấy mình đang di chuyển theo kiểu một bộ phim đang được xem ở chế độ quay chậm. Silver Soul là khi mình bị kẹt trong một bản slow dance. Norway là mình đang chạy. Real Love là khi mình đang ở một nơi tràn ngập trong tiếng chuông gió. Take Care là một trong những closer đẹp nhất mình từng nghe. Và vì đã chứng kiến những gì kể trên vào tháng 2 vừa qua cho nên mãi mãi Teen Dream mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy mình còn trẻ lắm.

Playlist:

1. Dirty Projectors – Stillness Is The Move 

2. Dirty Projectors – Useful Chamber

3. Radiohead – All I Need

4. Radiohead – Nude

5. Bon Iver – Re: Stacks

6. Beach House – Take Care

Còn bạn, album, bài hát nào mà lần đầu tiên nghe, bạn chỉ còn biết ngồi im vì nó “quá mức” ở tất cả mọi góc cạnh, nó thổi bay bạn từ chỗ đang ngồi và làm bạn mở mắt to ra còn hơn mắt của sao Hàn?

Bài viết xin tặng Moon, Dê, Lộn, Thần, Lài – nếu không phải vì 5 người này, có lẽ website này chưa bao giờ tồn tại. *Chạy đi quậy Facebook của Thần :”)*



21 Responses to “Indie Issue #2: Những Album Đã Gây Ra Chuyện Này”


  1. 1 Aries
    May 8, 2011 at 7:55 pm

    Chào bạn, mình là đọc giả hơi lâu ngày của bạn, lần đầu comment :D
    Bài hát mới mình mà lần đầu tiên nghe mà đạt sức “quá mức” là Never Again và Sober của Kelly Clarkson, lý do đơn giản là vì không thể nào ngờ cô này lại có thể tạo ra được thứ gì đó dữ dội và sâu lắng khác lạ sau thời Since U Been Gone :D Ngoài ra còn có White Flag của Dido, một ca khúc mà khác phối âm không biến đổi gì mấy trong cả bài, nhưng mình chưa từng skip bài này bao h :D Ngoài ra nữa còn có Losing Grip của Avril và Broken Wings của Mr Mister (nhạc năm 80 :D)
    Còn về Album, với mình là As I Am của Alicia Keys, ban đầu nghe sơ qua đi khoe với tụi bản là “tao chưa từng nghe album nào tởm như album này” nhưng sau đó một thời gian bỗng nhận ra nó là một trong số ít album R&B Soul theo kỉu cổ điển mà lại dễ nghe-khó quên đến khó hỉu :D
    Còn Radiohead mình nghe từ nào đến giờ, cảm thấy thích thích bài nào nghe cũng nhìu mà ko bít vì sao. Mình nghe nhạc hơi nửa mùa :))
    Có 1 lần mình gặp bạn trong YAN rồi thì phải, nếu nhớ không lầm thì lúc đó là trong box KC, bạn khen Sober và muốn xem một video clip có cảnh Kelly mặc váy trắng trong khung cảnh vỡ òa ra. Nêu mình nhầm thì cho mình sorry :D

    • 2 drunkerthanpaula
      May 9, 2011 at 3:41 am

      cũng chả nhớ mình có nói câu đó ko nữa, nhưng thích Sober & Never Again. Tớ không thích Alicia Keys lắm. Ko điên cuồng mặc dù nhiều bài cũng hay.

  2. 3 P.J
    May 9, 2011 at 6:36 pm

    Là silent reader đã lâu, hôm nay đọc xong bài viết tự dưng mình lại muốn comment :) có lẽ là vì lần này cái cách bạn Pauler viết bài lần này làm mình thấy “dễ gần” hơn nhiều =)) (seriously lúc mới đọc mình đã phân vân tự hỏi có phải hôm nay pauler ko uống rượu ko đấy :)) )

    – Album ấn tượng nhất đối vs mình có lẽ là Absolution – Muse. Ngơ ngác từ phần intro rồi sững sờ khi nghe đén Apocalypse Please. Tất cả các bài hát trong album, đặc biệt là Time is running out, Stockholm Syndrome, Falling away with you, Hysteria,Butterflies and Hurricanes và Endlessly đều tuyệt vời – thêm nữa giọng hát của Matt đối với mình giống như một loại chất gây nghiện vậy!

    – Begin to hope – Regina Spektor: ” When she opens her mouth, the universe comes out ” :x

    – Ngoài ra còn một số bài hát/album mà nhờ vnntb mình mới biết đến như Dancing on my own, Skinny Love, XX, Janelle Monáe…

    p/s: bạn có vẻ ko thích Kpop lắm thì phải :D

  3. May 10, 2011 at 12:21 am

    ^Paula là fan của Gee và Genie bạn ạ =)))))))))))))))

  4. 7 Zita
    May 10, 2011 at 3:04 pm

    Mình cũng là silent reader từ thời mọi người còn đang rục rịch kế hoạch lập blog này bên topic Madame Lambert bên YAN :)).

    Crystalized – The XX khiến mình đơ ngay lần đầu tiên nghe và rồi mình ôm chai rượu ủ ê với nguyên album suốt mấy tháng :”> :”>

    Ngoài ra cũng có một số bài khác của Coldplay (Trouble, The Scientist, Talk, Yellow, … thứ lỗi chứ bị nghiện CP nặng :)) ), Adele (Someone Like You, Set Fire To The Rain), Mika (I See You, Blame it on the girls) mình cũng chết mê ;)

    Mình cũng đang tập nghe Radiohead :P

  5. 8 Cami
    May 10, 2011 at 9:59 pm

    Cá nhân bạn chưa bao giờ nghe một album nào trọn vẹn, chỉ nghe những track mình cảm thấy vừa lòng. Ngay đến Adam Lambert- tình yêu của đời bạn khi cho ra mắt album đầu tay, bạn chỉ nghe được đúng một bài rồi ném ngay vào giỏ. Chưa kể đến cái bìa, thì cái album đúng là khiến cho tụt hết cả cảm xúc. Vậy mà khi vẫn viết lời ca ngợi được, thế mới hay =)))

    Kết luận thế này có lẽ hơi cực đoan, nhưng dường như (phần lớn) album chính là phương tiện tuyệt vời nhất để giết chết tình yêu của các fan dành cho nghệ sĩ :))

    Đấy là xét theo diện lớn, còn diện nhỏ thì thích đủ thứ, hơi bị hỗn tạp một tí, mà gần đây hay giật điên loạn với Mama said knock u out với mấy tay underground. Bạn không hề lọt tai mấy bản nhạc sàn, nhưng cái này đập còn kinh hơn bọn DJ mà phê gấp đôi nữa :))

    Làm silent reader đã lâu, đọc từ đầu đến cuối các entry, mà giờ mới thấy một bài theo phong cách cute-rất-mẫu-mực. Bạn đang tự hỏi bạn Pau có nhảy Gee rồi mới viết không nữa á =))

  6. 9 Ban_Ca
    May 11, 2011 at 3:57 pm

    Với mình là Lonely của Yail Naim. Tuy nhìn lại thì nó cũng không thực sự quá hay nhưng cứ nghe cái khúc “You are so alone” là tứ chi rã rời hết cả. Cũng không hiểu tại sao.
    Có 1 bài gì đấy của Radiohead mình từng được nghe trên TV, cũng trong In Rainbows, đúng cái khúc cuối thôi mà cũng khiến mình có cảm giác như thế @@ Từ giờ có lẽ sẽ tập nghe nhạc Radiohead.

  7. 10 abcd
    May 12, 2011 at 10:53 pm

    type nham` roi` Plain White T’s

  8. 11 lina-star
    May 20, 2011 at 4:13 am

    Em mới đọc review này của anh, và tuy không thích lắm cách anh bình luận về album của leona, nhưng mà tìm nghe thử 15 steps của radiohead, em phải công nhận là nó hay , phải công nhận là rất hay.Nhất định là phải nghe thử thêm nữa, em hy vọng anh giới thiệu nhiều hơn nữa những nghệ sĩ mà anh tâm đắc nhé.Như vậy mới có thể mở rộng thế giới âm nhạc cho một đứa chẳng hiểu gì về âm nhạc như em . hic

  9. 12 lina-star
    May 20, 2011 at 4:23 am

    Vừa nghe thử useful chamber và em thật sự là rất là thích, tuy không hiểu lắm về cấu trúc âm nhạc, nhưng mà nghe xuyên suốt nguyên bài thật sự là rất , cực kì khác lạ, tưởng chừng là lộn xộn không có kết cấu , nhưng mà nó lạ liên kết với nhau rất chặt chẻ.Nghe đến bài này là em đã hiểu vì sao anh chê lele.

  10. 13 D.V
    June 29, 2011 at 1:17 am

    nếu mà bước ngoặc quan trọng thì là Bjork, một ngày đẹp trời ra VNT trên Cao Thắng chơi sang vớ một lúc 3 đĩa của cô nàng Debut, Post và Homogenic về mà không thèm nghe qua một lần, sau đó bị choáng nhưng cũng ráng nghe hết từ từ vì… tiếc tiền :)) Ban đầu là những track ăn tai như Hyperballad, Joga, Army of me,… rồi bắt đầu bị dính lúc nào không hay. Từ đấy bắt đầu nghe nhạc với đôi tai cởi mở hơn. Rồi từ Bjork bắt đầu biết đến Radiohead vì bác Thom Yorke từng song ca với cô nàng trong I’ve seen it all, rồi đến Sigur Ros và Emiliana Torrini vì là đồng hương với cô nàng, rồi cứ thế mà rộng ra từ từ.

    Hai nhạc sĩ khác “luyện tai” giúp bạn thẩm thấu được nhạc điện tử lại có vẻ không liên quan gì đến nhạc điển tử cả, đó là Steve Reich và Michael Nyman, hai minimalist bậc thầy. Nếu k0 từng mê mẩn các soundtrack của Nyman hay bị thôi miên vì các sáng tác của Reich thì có lẽ bây giờ bạn chưa nghe hoặc mới tập tõm nghe Four Tet, The Field hay các bạn left-field như Oneohtrix Point Never, Tim Hecker, v.v…

    Một nhạc sĩ khác cũng cực kỳ đa phong cách mà mỗi phong cách ông làm đều đến nơi đến chốn là Ryuichi Sakamoto (pop, new wave, điện tử, world music, experimental/avant garde, phong cách cổ điển, piano chillout nhẹ nhàng, giao hưởng cho phim, v.v…). Nhớ hồi đấy đang down Vrioon của Ryuichi với Alva Noto trên LimeWire thì k0 biết sao nó phun mấy track của Burial ra, nhờ cái duyên đó mà biết và mê Burial từ khá sớm :x

    • 14 drunkerthanpaula
      June 29, 2011 at 8:10 am

      Bộ trio Debut – Post – Homogenic = HEAVEN.

      Cái Iceland mình cũng thích đúng 2 người là Bjork và Sigur Ros. 2 người này vẫn ko hiểu tại sao chưa hát chung bài nào. Chắc ghét thầm nhau :”)

      Ryuichi Sakamoto lần đầu tiên là lúc xem phim Babel, và đọan cuối dùng Bibo No Aozora của Ryuichi (với phần string arrangement thêm của ai đó). Lúc đấy chết đứng. Nghe mà như chém vào mặt :(

      Electronic thì thích nhất là Burial, rồi đến James Blake. Còn lại thì thích nhiều nhân của synth-pop/electro-pop.

      • 15 D.V
        July 8, 2011 at 5:19 am

        Kieu post rock airy cua Sigur Ros dau hop voi Bjork duoc :)). Cac ban nao khoai baroque pop nhu Viva la vida cua Coldplay rat nen thu album Go cua Jonsi, anh truong nhom Sigur Ros. Rat bat tai va de nghe. Anh Nico Muhly phu trach phan arrangement cho ca album cung rat tai nang, tung hop tac voi rat nhieu ban dinh dam nhu Antony Hegarty, Grizzly Bear hay Bonnie Prince Billy.

        Bibo no Aozora. Masterpiece.

        • 16 drunkerthanpaula
          July 8, 2011 at 7:45 am

          IKR? Such a gorgeous piano piece.

          À, D.V làm cái account wordpress rồi set admin với website luôn đi :x có gì viết mấy cái review album ở 2011 cho website :x

  11. July 17, 2011 at 8:18 pm

    Thật là bất ngờ, bấy lâu này mình cứ tưởng những người nghe nhạc Indie ở VN là rất hiếm, ko ngờ kiếm được 1 trang chuyên về nhạc Indie cho cộng đồng Việt.
    Album nghệ sỹ có những bản nhạc mà mình cảm thấy ngất ngây nhất là của Yeah yeah yeahs, The Kills, The XX
    Hiện này thì đang ghiền The naked and famous. Tuyệt vời! sẽ nghe thử tất cả những recommend của bạn ở trên. Thanks!

  12. 19 Moonie the Goddess
    August 9, 2011 at 7:04 pm

    Mất một thời gian rất lâu giờ tao mới log lại được vào account WP :)) nhìn dashboard thấy tự hào về Pauler của tao quá =)) ngày nào lượng view cũng ầm ầm. Nhớ hồi mới lập blog, gần như chỉ là chỗ tự sướng với nhau hoặc câu tards vào cho vui :))
    Blog là sản phẩm của cả lũ, nhưng thành tựu tới bây giờ là của mày. Những đứa còn lại trong hội rơi rụng không đóng góp nữa, mày vẫn duy trì blog sống và càng ngày càng khỏe hơn =)). Mày viết lách cũng lên tay nhiều :)) nguyên cái bài này của mày đọc xúc động suýt rớt nước mắt =)))))))))))))
    Tao vẫn muốn hôm nào sống lại thời tuổi trẻ để góp vui một cái review. Tiếc là chả biết bao giờ thực hiện được :)) thôi chúc mày may mắn và hạnh phúc bên bát cháo hành cùng các readers tâm huyết :X

  13. August 9, 2014 at 11:16 pm

    Album đầu tiên em bắt đầu nghe nhạc indie là phải kể đến Bloom của Beach House. Lúc đầu nghe Myth còn méo mó cái mặt nhưng đến khi anh Alex chơi guitar ở Wild thì đổ hoàn toàn :))) sau tìm nghe Homogenic của Bjork thì cái mặt biến dạng kinh khủng hơn cả Bloom. Qua Debut với Post dần dần mới yêu chị thiết tha. Merriweather Post Pavillion là album tiếp theo em nghiền liên tục. Kiểu như đang nghe từ In The Flowers mấy anh cầm súng bắn chíu chíu vào tai, xong qua Bluish lại như bài ru ngủ cấp độ mạnh vậy :)) đến cuối bài Brother Sports thì lên đồng nhiều quá nghĩ có khi nào cởi chuồng chạy lông nhông giữa phố hát nhạc AC tạo buzz hay không :)) ôi kỉ niệm

  14. January 5, 2015 at 2:10 am

    At last, soenome who comes to the heart of it all


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: