20
Jun
11

note #5: best tracks of 2011 / favorite covers & remixes

Lí do tại sao đến bây giờ mới có entry mới là bởi vì dạo này mùa thi cử. Với lại dạo này bị dính vào mấy cái dòng sub của UK bass cho nên cũng quên lãng đi về indie. Thôi thì từ nay cố update thường xuyên hơn cho mọi người cũng như cho các anti-fan không bao giờ chịu comment (comment đi comment đi :”>). À, một chú ý khác là nếu các bạn muốn download tất cả những track này, tớ sẽ để một file .ZIP vào trong Yeuamnhac.com, box US-UK, thread là Keep Track of Your 2011 List nhé. Tớ không muốn để link ở website vì nhiều lí do :”)

Link của thread trong YeuAmNhac.com: Link
  

Jamie Woon | BLUE TRUTH | Single Miễn Phí | 8/10 | Youtube |

Jamie Woon là một trong những nghệ sĩ đang dẫn đầu làn sóng pha trộn giữa mainstream và các yếu tố của dubstep. Trong khi Katy B (tốt nghiệp cùng trường với Jamie) đi thẳng vào lối “pop star” với cấu trúc của pop trong nền garage, 2-step, bass, D’n’B, Jamie Woon chọn R&B/Soul với production ảnh hưởng từ UK bass cũng như cách mixing rất dè dặt, chú trọng trong việc nhấn mạnh không khí của bài hát, thay vì phô trương trong beat hay hook.

Album Mirrorwriting không phải là dở, nhưng với 3 bài đầu do Burial nhún tay vào, và những bài không-Burial thì sự khác biệt trong chất lượng khá là rõ. Sự dung hợp R&B với kiểu nển bass để đem lại cảm giác ma mị và lãng mạn, sexy cùng một lúc là điều Jamie muốn làm. Khi Burial chen vào phần production của anh, những điều này hiện lên rõ rệt. Khi chỉ còn có Woon, phần lớn các bài hát nghe như chưa “hoàn thành”. Anh không chỉ dè dặt, mà thật sự là quá dè dặt đến mức bài hát như Shoulda hay Waterfront trở nên nhạt nhòa. Blue Truth, single cho không trước khi Mirrorwriting ra đời, gần như đánh trúng tất cả những gì cần thiết thì lại không được vào tracklist: Percussion đập thanh thản hai bên, phần synth strings reo rắt đem lại sức hút cho Blue Truth, và không thể không kể đến màn vocals khá tuyệt vời của Woon.

Jamie XX | FAR NEARER | Far Nearer / Beat For EP | 8+/10 | Youtube

Far Nearer lần đầu tiên xuất hiện trong một bản mix Jamie làm cho đài Benji, rồi phải mất đến khoảng mấy tháng thì anh chàng này mới có quyền tung ra Far Nearer. Lí do vì phần vocals trong bài lấy từ Love Will Never Do (Without You) của Janet Jackson, và Jamie gặp nhiều rắc rối trong việc xin quyền dùng vocals. Đến cuối thì Far Nearer cũng được tung ra, và kết quả rất thỏa đáng phần chờ đợi. Nếu bạn là fan của The xx, bạn sẽ hơi bất ngờ trước Far Nearer bởi vì nó khác hoàn toàn với tất cả những gì Jamie nhúng tay vào trong debut của họ (Jamie là producer của album). Far Nearer nghe rất tươi sáng trong khi album XX nghe như một chuỗi bài hát 2 người bạn hát cho nhau vào nửa đêm. Thêm nữa, cách dùng steel drum làm chủ cũng là một điều Jamie chưa bao giờ đem vào album cũng như trong những bản remix anh làm. Far Nearer là những gì một single mùa hè cần; nó rạng rỡ với từng beats, từng phần vocal samples, từ đọan Youuuuu nhí nhảnh, cho đến phần hát (được chỉnh pitch thấp xuống so với bản gốc) I feel better when you/You feel better when I/I feel better when I have you near me

Ý tưởng dùng một đọan vocal rồi cho nó lập đi lập lại nguyên bài hát là một trong những điều rất phổ biến bây giờ trong làn sóng bass ở UK. Ta có Burial sample Ashanti, Beyoncé rồi cả Christina Aguilera. James Blake thì đem lại những classic của R&B thời 90s như Caught Out There (Kelis) và Are You That Somebody? (Aaliyah). Jamie không phải là người đầu tiên làm chuyện này nhưng cách anh sử dụng vocal sample thì cũng không thua kém gì 2 đại gia kia. Anh đốt đi hoàn toàn cái sượng sượng trong bản gốc của Janet và đem lại cảm giác gần gũi cho phần vocals trong Far Nearer. Không còn sự kiềm chế rõ rệt từ XX nhưng không vì thế mà Far Nearer trở nên lõa lồ. Nguyên bài hát, càng nghe thì ta lại càng cảm thấy “better” thật.


Gang Gang Dance | MINDKILLA | Eye Contact | 8/10 | Youtube

Nói thật là không để ý lắm đến GGD khi Glass Jar được Pitchfork tặng cho Best New Music và được promote rầm rộ trên GorillaVSBear. Cảm giác về bài hát là nó kéo dài nhưng ít đủ chi tiết để lôi kéo mình. Và rồi nghe qua Mindkilla thì hòan toàn bị đánh gục. Nếu bạn đem Bjork, MIA, Dirty Projectors bỏ cùng một cái nồi và nấu cả 3 thành một nồi súp, bạn có GGD. Họ đem kiểu percussion mang âm hưởng từ phương Đông, vocals đầy cá tính thay vì đầy kĩ thuật, và những phần synth phóng qua phóng lại như ninja. Sẽ có người cho rằng GGD chỉ là một những ban nhạc cố trở nên càng “weird” càng tốt (một trong những lời phàn nàn kinh điển đối với indie), nhưng trong những lớp âm thanh quay cuồng, thay đổi tempo liên tục của trống thì vẫn là những đoạn hooks tuyệt vời không thua kém bất kì Top 40 nào. Don’t fear the mindkillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ừ thì ai mà dám sợ cho được.

Junior Boys | BANANA RIPPLE | It’s All True | 9-/10 | Youtube

Nói về synth-pop/electro-pop của 2010 thì dĩ nhiên chỉ có 1: Robyn. Quăng ra 1 classic (Dancing On My Own) đối với Robyn vẫn chưa đủ. Cô phải chơi luôn bộ ba Hang With Me/Indestructible/Call Your Girlfriend dằn mặt từ trên xuống dưới thì mới thỏa mãn quăng lại 2011 cho những người khác. Vậy ai sẽ giúp cơn khát electro-pop của anh chị em? Có 2 người, và họ đều không đến từ US: Junior Boys của Canada và Cut Copy của Australia.

Banana Ripple, bài hát đóng lại album thứ tư It’s All True của Junior Boys, là thứ electro-pop sinh ra để trở thành anthem cho mùa hè. Kéo dài hơn 9 phút và đôi lúc JB có vẻ vẫn chưa thật sự tạo nên một cấu trúc build-up hoàn hảo cho bài. Trong gần 4 phút đầu, bài hát là những gì JB đã từng làm rồi, và nó chỉ dừng lại ở mức cũng được/dễ thương dễ nghe. Nhưng ngay sau đó, phần synth pad len lõi vào, phần vocals được tan dần ra như bọt, Jeremy Greenspan bắt đầu nồng nàn Sits of it all/Yeah you lost it, sits of it all. Rồi đọan hook No you’ll never see me/No you’ll never see me go đẩy tung Banana Ripple lên cao, dập đi bất kì những nghi ngờ về việc ban nhạc có bao giờ sẽ vượt qua cái bóng của In The Morning. Họ không cần phải vượt qua bài hit classic của năm 2006 ngày nào. Tất cả những gì JB đem lại ở đây là một bài hát giúp người nghe cảm thấy lạc quan yêu đời, cảm thấy rằng trong những cảm giác nhung nhớ, lo lắng khó tả thì vẫn có ai đó bên cạnh, vẫn có ai đó luôn ôm bạn và khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ rời xa. Nếu một bài hát có thể làm được điều này mà không hề mất đi những gì tuyệt vời nhất của một nghệ sĩ, bạn biết rằng bạn đang nghe một pop classic, và chuyện nhiều người có biết đến nó hay không mãi mãi không phải là vấn đề.

SBTRKT | LIVING LIKE I DO (Feat. Sampha) | Living Like I Do EP | 8/10 | Youtube

James Blake/Jamie Woon/Katy B có thể xem là ba trong số những ví dụ điển hình nhất cho làn sóng nghệ sĩ trẻ đang đem những ngôn ngữ từ dòng bass của UK đến với đại chúng. Vậy sau đó sẽ là gì? Câu trả lời rất có thể thuộc về nhóm The Weeknd, Sampha, SBTKRT, Active Child, và How To Dress Well, những người đang đẩy R&B về một hướng đi thú vị hơn. SBTKRT hòa nhập nhịp điệu đặc trưng của uptempo R&B của 2000s rồi xây dựng trên nền beat house và bass của dubstep. Living Like I Do, vocals từ Sampha (người đã được website giới thiệu vào bài Valentine dạo trước với Jessie Ware), chỉ dưới 3 phút nhưng nó diễn tả sự nhạy bén vượt bậc của SBTKRT trong việc sản xuất. Bài hát tuy không quá minimalistic nhưng nó cũng không quá bị chèn ép nặng nề trong phần bass. Living Like I Do di chuyển quyết liệt nhưng không mất đi cái mượt mà của R&B, và Sampha thì  rất thuyết phục trong phần hát, mặc cho giọng hát anh có phần hơi sướt mướt.

COVERS & REMIXES

Jamie Woon | WAYFARING STRANGER (Burial Remix) | 8+/10 | Wayfaring Stranger EP | Youtube

Điều hơi buồn cười về nhạc của Jamie Woon là những bài remixes luôn luôn vượt xa bản gốc. Lấy ví dụ như Night Air từ album Mirrorwriting, tuy bài hát hoàn toàn nắm bắt được cái cảm giác mơ màng, ám ảnh của phố đêm cũng như cái mượt mà gợi cảm của R&B, phải đến tay của Ramandanman thì Night Air mới là thứ single vượt trội hơn tất cả. Quay lại 3 năm trước đó, khi Jamie ra single đầu tay Wayfaring Stranger, một bản R&B/Soul trên nền beat hoàn toàn bằng vocals. Nó không tạo nên cơn buzz dữ dội nào cho Jamie, hay thay đổi tương lai của R&B, nhưng nó cũng cho ta thấy anh là một tài năng cực kì triển vọng, người đem lại sự ma mị chỉ đơn giản bằng giọng hát – thứ R&B thiếu thốn bao lâu nay. Qua sự trợ giúp của Burial, Wayfaring Stranger không chỉ dừng lại ở ma mị, nó hoàn hảo. Trong giới bass, không một ai nghe như Burial. Tiếng bass vọng qua lại như hồn ma, cách dùng những tiếng beat lụp bụp nhanh nhẩy hòa vào phần vocals nửa mở nửa kín của Jamie nghe như những điều này sinh ra là để thuộc về nhau.

The xx | HOT LIKE FIRE (Aaliyah cover) | B-Side của Crystallized | 8+/10 | Youtube

Một trong những khoảnh khắc rất tuyệt vời của The xx là khi họ thể hiện tình yêu đối với R&B của những năm 90s bằng cách cover một trong những classic của Aaliyah: Hot Like Fire. Điều còn tuyệt vời hơn là The xx hoàn toàn xóa sạch bất kì dấu tích nào còn mang tên Timbaland/Aaliyah trong bài hát. Cái funky của bản gốc được đưa qua một bên và thay vào đó là phần bass len lỏi từ tai này qua tai kia (hiệu ứng panning), phần đối đáp của 2 giọng ca không hoàn hảo Oliver và Romy cứ bồng bềnh giữa tiếng guitar và bass, vọng lên và chìm xuống. Hot Like Fire của The xx chỉ là một ví dụ khác cho thấy họ xử lí phong cách “minimalist” trong khi kéo một lọat influences từ R&B, post-punk, dream-pop, UK bass gần như hoàn hảo. Và ai bảo phải cần một phần production như của Timbaland thì mới nóng như lửa?


16 Responses to “note #5: best tracks of 2011 / favorite covers & remixes”


  1. June 25, 2011 at 6:10 pm

    I knew your blog by chance and since then have visited quite often. Sorry for just stalking this site with no comments :|. Cool music! Keep it up! :)

  2. 2 B
    June 26, 2011 at 8:28 pm

    Far Nearer có sample từ Janet thật à, để đi nghe :x (vì tình yêu cằn cỗi của lòng mình :”>)

    Sẵn dịp Paula review một số bản R&B classics của thời 80s 90s dc không :”> đang thích nghe nhạc xưa :”>

    • 3 drunkerthanpaula
      June 27, 2011 at 1:40 am

      à, đang viết một note về indie R&B, rồi sau đó sẽ viết về mấy bài R&B bị quên lãng từ năm 90s.

  3. 5 Việt
    June 27, 2011 at 5:22 pm

    Paula ơi , Paula review Mỹ Linh , Trọng Lý , Noo mà sao Paula không review album After Life của Xinh Xo ( Nguyễn Xinh Xô) . Mình thích cái album này lắm , tiếng nhạc điện tử bí ẩn quá , thích thì thích vậy nhưng để phân tích thì mình mù .

    • 6 drunkerthanpaula
      June 28, 2011 at 10:04 am

      à, tớ có down và nghe qua album này của Xinh Xô. Cảm giác là rất boring. Mà với lại, Xinh Xô hát tiếng Anh nhưng phát âm đôi khi nghe lỗi còn nhiều quá. Phá hỏng hết cả “mood” của bài hát.

      Có bài Deep Water ko biết là do Xinh Xô viết cho Trần Thu Hà hay ko, nhưng bản của Thu Hà trong album Đối Thọai 06 hay hơn Xinh Xô rất nhiều, từ cách hát, cách vocals được mix cho đến phát âm.

      • 7 Việt
        June 28, 2011 at 10:30 am

        Hi , đúng là Deep Water là do Xinh Xo sáng tác cho Hà Trần , mình là fan của cô Hà nên khi nghe tin Xinh Xo ra cd là phải chạy đi mua liền , cuối năm nay cô Hà ra cd mới , lúc đó Paula review nhé.

        • 8 D.V
          June 29, 2011 at 12:43 am

          cái mood trong Afterlife của Xinh Xô làm nhớ tới 1 album khác khá cũ là Formica Blues của Mono. Mặc dù được labeled là electronic, nhưng Mono sử dụng rất chừng mực các yếu tố điện tử mà không để nó lồ lộ ra, và đủ biến hóa để giữ tai người nghe. Nghe Afterlife, đoạn intro của track thứ 1 dễ gây ấn tượng “Ồ, cũng ghê gớm đấy!”, nhưng chừng chưa đến 1/3 album cũng đủ gây bội thực vì cái sự lập lại của nó. Ngoài Deep Water đã biết trước, thú thật tất cả những bài còn lại không đọng lại một chút gì. Giá Xinh Xô biết gia giảm một chút, giữ mức độ của một album pop vừa phải, cắt một số track khá yếu thì (với mình) có khi đã là một album khá hơn. Đáng tiếc vì quả thực có potential.

          Không hiểu sao giọng nữ mỏng te như Hà Trần hay cô ca sĩ của Mono vẫn có thể làm đủ chức năng, điện nước trên một nền nhạc dày như vậy, còn giọng nam mỏng quả thực rất khó trôi. Giọng Xinh Xô nghe riết thì ừ, cũng quen, nhưng không thể tặc lưỡi khen hay được. Mà với một album hát hò nhiều như vậy thì không biết bào chữa làm sao.

  4. 9 D.V
    June 28, 2011 at 7:53 am

    Theo mình bản Blue Truth rehearsal ở Hamburg nghe chắc hơn bản chính thức.
    Wayfaring Stranger cảm thấy cái giản dị ở bản gốc nghe chân thành và hợp với nội dung của một ca khúc dân gian hơn cái remix thời thượng của Burial. Cảm thấy phần beat “lụp bụp” của Burial có vẻ hơi bị quá, thích những khoảng blank không beat hơn phần còn lại. Không phải là không hay, chỉ cảm giác không hợp.
    Trong Eye Contact vẫn khoái nhất Thru & Thru, mặc dù Mindkilla cũng rất hay.

    Favs of the month:

    Go Tell Fire To The Mountain – WU LYF,
    Unknown Mortal Orchestra với album cùng tên
    Thorak Vukk – Robag Wruhme
    Rainforests EP – Clams Casino

    và không thể thiếu Bon Iver :))

    Quảng cáo luôn cho các fan cuồng của Bjork:
    http://consequenceofsound.net/2011/06/check-out-bjork-crystalline/

    • 10 drunkerthanpaula
      June 28, 2011 at 10:00 am

      Cái Blue Truth ở Hamburg là lúc Jamie vừa hát vừa quậy với cái synthesizer phải ko? Uh, cái đó nhớ hay hơn bản gốc và vẫn không hiểu sao Jamie ko để bài này vào album.

      2 tháng nay nghe toàn electronic cho nên nghiện Burial. Có lẽ từ lúc đó để ý đến mấy cái details trong production hơn, nên thích cái remix của Wayfaring Stranger hơn. Đây cũng là một trong những bài hay hơn rất nhiều so với mấy bài trong Mirrorwriting của Jamie.

      Về Gang Gang Dance, chắc có lẽ tớ là người duy nhất ko thích Glass Jar cho lắm. Thích cái Go Tell Fire lắm :x kiểm dreamy/violent instrumental với lo-fi vocals.

      Còn cái Crystaline thì hơi underwhelming. Phần drum’n’bass cuối cùng làm nhớ đến bài Pluto từ Homogenic mặc dù Pluto nghe hay hơn :x

    • 14 drunkerthanpaula
      June 30, 2011 at 1:07 pm

      I’m downloading Rainforest EP by Clams because I saw it getting mentioned a lot on FactMag. If you like Burial, you probably would love Kryptic Minds & Andy Stott. Ambient dark bass deep in haunting sounds echoed off each other.

  5. June 30, 2011 at 4:29 pm

    How about Beth/Rest – Bon Iver and I don’t want love – The Antlers? ;)

    • 16 drunkerthanpaula
      July 1, 2011 at 12:04 am

      I love Beth/Rest. Fuck the people who don’t like the keyboard tone on that song.

      I still prefer Hospice, but there are some great songs on Burst Apart too.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: