01
Jul
11

Lady Gaga – Born This Way

Trong số báo đầu tháng 6 của Rolling Stones, khi đọc bài viết về Gaga, có một đọan Gaga tâm sự làm tớ để ý nhất: “Tôi rất tâm huyết về những gì mình làm. Từ mỗi phần bass line, mỗi phần drum, cho đến phần EQ (một trong những effect trong studio) thì tôi cũng tham gia vào. Vì lẽ gì mà anh lại không muốn nhiều hơn từ những người làm nghệ thuật? Vì lẽ gì mà anh trông đợi quá ít, rồi đến khi tôi đem bao nhiêu tâm huyết dồn ra thì anh lại cho rằng tôi chỉ giỏi tự sướng?

Nỗi bực tức này có lẽ thông qua sự phủ nhận của một phần người nghe đối với Gaga. Họ vẫn cho rằng cô chỉ là một bản sao nhạt tọet của Madonna, rằng điều đáng nhớ nhất về cô là những bộ costume kì quái cô hay diện thay vì âm nhạc do cô làm, và rằng cô cũng giống như Katy Perry hay Ke$ha, những pop stars đang cố nhảy vào phong trào It Gets Better chỉ để bán đĩa chứ không có ý thân thiện gì khác. Sự bực mình của Gaga là có lí do, nhưng vì chính bản thân cô cũng phát biểu nhiều điều gây tranh cãi cho nên việc có người phản đối cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, nếu không phải vì có thực lực (cũng như một cái đầu trong việc thu hút dư luận), giờ này có lẽ Gaga cũng trở thành kiểu “hit một thời”. Chuỗi hit Poker Face / LoveGame / Paparazzi / Bad Romance / Telephone ngập tràn trong những đọan hooks đã tai nhất trong những năm gần đây của pop, và Gaga hoàn toàn có đủ vocals để đập nát định kiến rằng Pop stars toàn những người không thể hát live. Tóm lại, có lẽ lần cuối cùng một gương mặt trong giới pop gây sóng gió như thế này là thời Britney tung ra …Baby One More Time vào 1999.

Nhưng sau khi The Fame giới thiệu Gaga là một yếu tố khá bất thường của pop, đến The Fame Monster giúp cô vượt trội lên tất cả mọi đối thủ và khẳng định sự tiến bộ rõ rệt trong chất lượng, Born This Way là một thất vọng tràn trề trong mọi mặt. Thay vì tiếp nối những yếu tố khiến The Fame Monster khá thú vị, Gaga quyết định đi theo một âm lượng to hơn, mạnh mẽ hơn trong Born This Way. Từ phần drum như đấm vào tai và tiếng guitar nghe khá fuzzy trong Marry The Knight rồi cho đến single Born This Way hay Judas, những gì đọng lại là “to” “ồn” và “nhạt”. Đúng, tớ sẽ không phủ nhận nhiều bài trong album này rất catchy và nghe một lần là muốn hát theo, nhưng phần production: từ phần drum beat nghe rất ít sáng tạo, cho đến âm thanh của electric guitar, hay  những tiếng synth pad cứ dồn vào vọng ra, sự ưu tiên cho âm lượng thay vì chi tiết hoàn toàn giết chết Born This Way trong mặt production, cũng như biến bài hát trở nên nhạc club thô thiển và thiếu sức sống.

Khi nghe một số bài hát của dance pop, tớ hoàn toàn có thể bỏ qua và không để ý đến phần lời vì đơn giản người hát cũng có vẻ hiểu mình chỉ đang hát cho vui chứ không thực sự nghiêm túc gì cả. Nhưng Born This Way lại khác. Gaga viết Born This Way như kiểu một anthem mới về việc chấp nhận những gì đẹp đẽ của riêng mỗi người, hay dùng tựa đề khá gây sốc như Bloody MaryJudas (2 nhân vật từ Kinh Thánh). Cô biết mình đang làm gì. Cô muốn đem lại cái cảm giác “thuộc về một nơi” cho nhiều người hơn, và cô muốn những người ngòai kia phải lắng nghe. Và đáng tiếc thay, Gaga lại không có tài năng trong phần lời để thuyết phục tớ. Dạo trước, tớ đã viết một review giải thích tại sao tớ không thích Born This Way. Nó mang hàm ý tốt nhưng nó nghe quá tuyệt vọng, kiểu như nó muốn trở thành một anthem nhưng phần lời vô duyên (cũng như hơi thiếu nhạy cảm) cộng với phần trance beat nghe như cá chết gần như xóa sạch sự trìu mến Gaga muốn đem lại cho fan. Đấy là chưa kể đến chuyện BTW nghe rất giống với Express Yourself của Madonna, và buồn thay, một bài từ cả chục năm trước như Express Yourself vẫn có một phần production tốt hơn BTW nhiều lần.

Judas, single thứ hai, mắc tất cả những lỗi mà Born This Way làm. Thậm chí cả trò cứ lập lại một đọan vocals cũng trở nên nhàm chán. Bên cạnh đó, Judas còn chỉ ra một khuyết điểm rất lớn của Gaga: điệp khúc cô viết bao giờ cũng là phần dở nhất trong bài. Từ Judas, đến Hair, hay Bloody Mary, phần này lúc nào cũng kéo nguyên bài hát xuống ống cống. Thêm nữa, những câu hát phải nói là cách dùng từ hết sức lười biếng và sến hoàn toàn không giúp gì thêm: từ I’m in love with Judas, Judas, hay I scream Mom & Dad, why can’t I be who I wanna be, rồi đến việc Gaga liên tục chèn tên mình vào bài hát, điều mà lẽ ra cô nên dừng lại sau Bad Romance.

Vậy, vậy còn mấy bài mang âm hường rock’n’roll thì sao? Thực sự thì việc dùng âm thanh electric guitar, cũng như cách lọc âm để tạo ra một số hiệu ứng cho guitar tuy đem lại một khía cạnh mới cho album, nhưng không có nghĩa là nó mới mẻ hay giúp thêm cho bài hát. Ví dụ như Electric Chapel, một trong những bài đỡ đỡ hơn, dùng riffs của guitar điện xuyên suốt bài hát, nhưng nó không đọng lại được gì. Thậm chí nếu ta bỏ bớt đi phần này, nó cũng không dở hơn là mấy. Phần vocals (điều nói thật là tốt nhất của album) của Gaga thật sự đã đem đủ sức nặng cho bài, cho nên việc dùng thêm guitar giống như kiểu album muốn thể hiện người làm thích rock’n’roll chứ không phải là người biết dùng rock’n’roll. Qua đến You & I, bài mang đậm chất rock’n’roll nhất cả album, qua tay sản xuất của Mutt Lange, nghe như một trò đùa. Bên cạnh một phần lyrics đủ sức làm người nghe trợn mắt 3, 4 lần, phần drum kiểu We Will Rock You (Queen) làm bài hát nghe lố bịch nhiều hơn mức cần thiết. Và Brian May cho dù chơi solo hay cỡ nào cũng không cứu vãn nổi một bài hát yếu kém trong mặt giai điệu.

Đấy, chê thế đấy, nhưng vẫn có một số chỗ khi nghe tớ cứ lắc đầu, tự hỏi tại sao Gaga lại không đi theo hướng này. Bên cạnh đọan intro khá vô duyên để Gaga thực tập hát tên mình thêm vài lần nữa,  Government Hooker dễ dàng có phần production khá nhất cả album. GH nghe buồn cười khi Gaga đem tên của tổng thống John F. Kenedy vào, và cảm giác là cô cũng không quá nghiêm túc về bài hát. Lí do khiến The Fame dễ yêu đến thế là vì Gaga không quá nghiêm túc với những gì mình làm. Những câu như Let’s have some fun, this beat is sick/I wanna take a ride on your disco stick, hay If it isn’t rough, it isn’t fun nghe rất lõa lồ, nhưng qua miệng Gaga? Những câu này thành slogan. Một điểm sáng thứ hai là SchiBe. Tuy production chỉ là mượn nguyên từ kiểu rave của Europe, phần rap của bài là khi ta chẳng cần phải hiểu nhưng cứ yêu thì yêu.

Đóng lại album là The Edge of Glory, một bài dung hợp giữa rock’n’roll cũng như nặng trong phần drum beat quen thuộc từ BTW hay Judas. Lí do khiến TDOG thóat khỏi vũng lầy của 2 bài trên là vì nó cảm giác chân thật trong phần lời, và phần điệp khúc, một trong những lần hiếm hoi của album, mang đủ nội lực để vươn cao hơn phần beat. Thêm nữa, đây cũng là lúc duy nhất khi bài hát kết thúc, tớ cảm thấy vui hơn, tất cả chỉ vì cách dùng bộ strings và phần saxophone thật sự đem lại sức sống cho phần drum beat được xào đi xào lại của Gaga, và ít nhiều gì, nó giúp một album đáng thất vọng đóng lại trong một khoảnh khắc đẹp.

P.S: Tớ vẫn không hiểu chừng nào một số bạn mới nhận ra rằng những người không thích album có thể chỉ đơn giản là họ không thích album, chứ không có nghĩa họ là anti-fan.

Và nếu các ấy thắc mắc tại sao tớ không nói về Americano, tớ chỉ muốn nói tớ không thể nhớ lần cuối cùng nghe một bài và chỉ còn biết lắc đầu trong ngạc nhiên, kinh tởm, cũng như nhiều cảm xúc lẫn lộn khác đối với bài này.

2/10


66 Responses to “Lady Gaga – Born This Way”


  1. September 30, 2011 at 6:24 pm

    There are good points and quite thoughtful analyses, anyway language is still too biased and dramatic. Personal opinion, thanks :)

  2. 4 behaxinhloveRiri
    October 17, 2011 at 1:09 am

    Nghe kĩ BTW 20 lần hãy đánh giá bạn nhé. Chứ tôi thấy bạn đánh giá thế là hơi có vấn đề rồi đấy, bạn hãy coi ý thử các ý kiến chuyên gia thử nhé, tôi ko phải fan của Gaga, nhưng tui thấy BTW hay mà, gì mà bạn đánh giá tệ thế. Kế cả các chuyên gia phê bình âm nhạc khó tính ở Mỹ cũng cho BTW 8/10 đó bạn ko tới mức 2/10 như bạn chấm đâu.

  3. 6 lina-star
    December 10, 2011 at 7:38 pm

    Thật sự 0 thích BTW và cũng chả còn thích gaga từ sau cái album đầu tay [thật sự là giờ cũng 0 còn nhớ nó tên là gì].
    nhưng mà vote cho Nicola nhé, so với nhạc của cheryl thì quả thật thích nicola hơn nhiều , nghe có cảm giác và bám tai hơn cheryl.hình như nicola có ra lucky day làm single rồi đây, Paula review nó với

  4. 7 son quy
    August 4, 2013 at 3:25 pm

    Cơ bản về Clear vs. Loud trong khâu Master còn chưa hiểu rõ mà nói như đúng rồi, định nhận xét nhưng cảm thấy quá thừa vì người viết chỉ là 1 kẻ thấp kém về chuyên môn giả vờ làm người chuyên nghiệp một cách vụng về. Kỹ thuật Comp cục bộ trong album này quá tốt, muốn test nó tốt như thế nào thì chỉ có ra Stadium live sẽ hiểu hoặc nhìn vào thông số para metter trong Mastering session, còn ngồi nghe ở nhà thì dù có Adam a7X, hay các loại genelec cũng không bao giờ thấy đâu bạn tai trâu ạ..

  5. 8 Keith Van de Wilcox
    October 19, 2013 at 6:57 am

    Bài Americano đặt vào album này thì không hợp nhưng nó đâu đến nỗi quá tệ để bị chê tơi tả như zị :p

  6. November 6, 2013 at 12:10 am

    Điểm tích cực còn sót lại có thể là … gaga không làm album dành cho các nhà phê bình, mà là làm album cho chính cô cho người yêu nhạc, người hâm mộ và dành cho một nhóm “thiểu số”.

    Thật sự mình rất thích VN Nextopbitches, đây là một trong những nguồn nghe nhạc của mình, những loại nhạc mới, lạ, sáng tạo, thử nghiệm và ít người nghe. Nhưng không biết sao gần đây VN Nextopbitches sa đà vào việc phân tích một cách “nghiêm túc” nhạc “thị trường”, mà đáng lý ra nên thả lỏng bản thân để giới thiệu đến mọi người những nghệ sĩ, những giai điệu mới lạ, độc đáo.

    Cái thiếu của nhà phê bình là chưa tìm ra được hết cái hay, cái thừa của nhà phê bình là cố gắng đào tìm cái dở.

    • 11 linhxinxi
      November 19, 2013 at 5:41 pm

      Bạn nói luyên thuyên gì vậy? Trong reviews của VNTB cũng đã chỉ ra cái hay, cái dở của Born This Way rồi vậy bạn còn muốn sao?
      Lady Gaga làm nhạc để bán, vậy các nhà phê bình kiểm định giúp người nghe nhạc xem đó có phải là album đáng để mua không chứ bạn định nghĩa sao về “nhà phê bình”? Ủa chẳng nhẽ “nhà phê bình” là một đối tượng để nghệ sĩ ra album rồi bán cho họ à?
      Theo mình, chẳng có chuyện VNTB đặt nặng và quan tâm gì với “nhạc thị trường”. Nếu đó là track hay, họ sẽ khuyến khích, biểu dương, còn nếu nó dở thì phải chê và phải nói sao lại dở. Còn sao dạo gần đây blog post nhiều nhạc mainstream thì đó là do nhu cầu của người xem, họ đặt bài review và nếu tác giả blog quan tâm thì họ sẽ viết. Còn giới thiệu nhạc hay thì VNTB vẫn ra đều đặn đó thôi.
      Tóm lại, đây là Blog Âm Nhạc, họ có quyền được giới thiệu nhạc hay, và phê phán nhạc dở. Còn câu cuối của bạn mình không hiểu ý bạn đang muốn nhắm đến Born This Way hay cái gì đó nữa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: