05
Aug
11

note #9: covers in 2011 & those guitar songs i love

 Birdy | SHELTER (The xx) | Birdy | 3/10 | Youtube

Birdy là nghệ danh của Jasmine Van den Bogaerde, một nghệ sĩ rất trẻ (15 tuổi) nổi lên sau khi cover Skinny Love của Bon Iver. Nói thật, khi nghe Birdy hát Skinny Love, cảm nhận chạy thẳng về một chữ “giả tạo”. Từ phần arrangement bằng piano nghe não nề và không khai thác được gì từ bản gốc, phần trình bày nghe kiểu tỏ ra “người lớn” và vật vã không cần thiết của Birdy hoàn toàn đánh mất đi cái tha thiết và thô ráp của Bon Iver. Có vẻ như Birdy hiểu nó là một bài hát buồn, nhưng cô bé lại không hiểu thêm bất kì điều gì bên dưới nữa. Qua đến Shelter, tớ cũng có những vấn đề tương tự đối với B. Nhạc của The xx nghe bên ngòai có vẻ rất đơn giản, từ phần sáng tác cho đến phần hát,  nhưng điều khiến album của nhóm xuất sắc đến vậy là vì họ tạo ra một không khí thân mật, sexy, và huyền bí cho người nghe. Hoặc Birdy không nhận ra Shelter là một bài hát về sex, hoặc cô chỉ nghĩ đơn giản bài hát cho giai điệu đẹp và hợp cho cover. Một lần nữa, bản cover của Shelter bị lột hết tất cả những gì sexy về nó và thay vào đó vẫn là màn piano buồn buồn + cách hát đau đớn rất không liên quan.

Hercules & Love Affair | SHELTER (The xx) | Painted Eyes B-Sides | 7/10 | Online

Hercules & Love Affair không có trắc trở gì trong việc nhận ra Shelter là về cái gì, và bản cover của Hercules cũng khá là hay. Bỏ đi phần guitar/bass chập chờ của The xx, Hercules quăng hẳn bass đậm chất House xuyên xuốt bài, tiếng chuông cowbell hòa tan với phần kick-drum, và sau đó đến chorus là những đọan synth staccato quay vòng lấy phần vocals của Kim Foxman. Bản cover này không đem lại điều gì mới nếu bạn đã là fan lâu năm của Hercules, mặc dù nó đi theo hướng của album Blue Songs nhiều hơn là hướng của album đầu tay. Và nếu đã là cover, tớ có lẽ sẽ luôn ưu tiên cho một thứ mới lạ, khác hoàn toàn từ bản gốc thế này hơn là một bản rề rà, nghe như đám chết từ Birdy.

Xiu Xiu | ONLY GIRL (Rihanna) | Daphny | 8-/10 | Youtube

Không quen thuộc với nhạc của Xiu Xiu và chỉ biết anh Jamie của nhóm này vì tội hay chơi dơ (dùng máu, phun nước miếng này nọ) và hay làm bìa album/singles của mình nhìn rất tởm lợm. Only Girl của Rihanna không phải là bài hát đầu tiên từ mainstream mượn đồ nghề từ dòng dance của underground, nhưng nó là một trong những bài hát hay nhất khi dung hợp giữa cả hai (xin cảm ơn Stargate và Sandy Vee vì đã produce track này xuất sắc đến vậy). Qua tay của Jamie, Only Girl trở nên khá đen tối và bất bình thường. Bản của Xiu Xiu không dựa nhiều vào synthesizer mà lại dựa vào phần strings qua lại như báo hiệu sẽ có nguy hiểm xảy ra. Thậm chí cách chỉnh vocals ở đây cũng như mặt trăng và mặt trời so với cách dùng của Rihanna. Trong khi bản của cô nàng tóc đỏ đầy mạnh mẽ và tự tin, Jamie hát gần như đang thì thầm, và anh thay đổi giai điệu ở phần And you make me feel/Like I’m the only girl (guy) in the world để tránh phải lên tông như Rihanna. Tuy không thẳng thắn và thấm ngay một lần như bản gốc, bản của Xiu Xiu vẫn rất đáng nghe, và nó có lẽ thể hiện tinh thần “S&M” tốt hơn Rihanna từng làm trong một single tương tự.

———-

1967

Nico | THESE DAYS | Chelsea Girl | Youtube

Điều làm tôi bất ngờ nhất về These Days là khi biết tác giả bài hát Jackson Browne viết nó khi ông chỉ mới 16 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người cùng lứa chỉ quan tâm đến những gì bình thường nhỏ nhặt nhất, Browne lại nặng lòng với những câu tưởng chừng như của một người đã sống qua nhiều đêm với điếu thuốc, ly rượu, và một trái tim không lành lặn: Thôi thì đừng chất vấn tôi vì những gì tôi lầm lỡ/Tôi vẫn chưa quên, chưa quên đâu. Một trong những bản ghi âm đầu tiên của These Days, và có lẽ cũng là bản đáng nhớ nhất được hát bởi Nico, một trong những nghệ sĩ đã ra đi quá sớm trong khi họ còn rất nhiều để tặng cho người yêu nhạc. Đối với Nico, 2 câu hát trên từ These Days phần nào cũng nói về cuộc đời mình cho dù cô không phải là người viết: cái nghiện ngập đã từng hủy diệt biết bao nhiêu người như Janis Joplin, hay gần đây Amy Winehouse, cũng từng xảy ra với Nico.

Tuy bài hát không phải là những gì Nico mường tượng vì cô không có kiểm sóat trong mặt sản xuất album*, cô vẫn để lại một điều: không ai hát These Days như thế này, không ai hát cái bản nhạc gần như tan nát, gần như tra tấn bản thân nhưng vẫn len lỏi chút lạc quan trong đời như Nico. Vẫn nhiều người cho rằng cách hát của Nico quá một màu (monotonic) và họ không phải hoàn toàn sai. Nhưng trong khi nhiều nghệ sĩ cover These Days với nhiều cách lên xuống giọng để khai thác cái buồn sâu sắc của nó, giọng trầm Nico chỉ lạnh nhạt, nửa vấn vương nửa hối tiếc và đó cũng có lẽ là tại sao tôi luôn thích bản của Nico nhất.

Tương tự: NicoThe Fairest of the Season | Dirty ProjectorsTwo Doves |

——-

1991

The Field Mice | WILLOW | For Keeps | Youtube

Willow là những lời khẳng định, những câu an ủi, những gì đau đớn nhưng vẫn phải nói ra sau một cuộc chia tay. Cô gái bảo rằng tuy không còn với nhau, chàng trai đừng nên bao giờ nghĩ rằng tình yêu họ từng có là không thật, rằng câu “Em yêu anh” chỉ được thốt ra hời hợi với nhau. Không phải bao giờ nhạc pop cũng tự đặt mình vào những vai bất ngờ như vầy, và không phải bao giờ nhạc pop làm được điều kia mà vẫn giữ được cái cảm giác “mãi mãi” của một bài hát. Tôi không biết nhiều về The Field Mice ngọai trừ Willow và Missing the Moon, nhưng những gì đã nghe qua tôi nhớ, và những gì đã nghe qua, tôi sợ phải nghe lại.

Tương tự:  Sufjan Stevens To Be Alone With You | RobynHang With Me (Acoustic) 

——-

1991

My Bloody Valentine | BLOWN A WISH | Loveless | Youtube

Vào tháng trước, khi bản thân bắt đầu hành trình đi tìm nghe lại những album vào năm mình sinh (1991) thì 2 albums được nhiều người nhắc đến vẫn là Nevermind của Nirvana và Loveless của My Bloody Valentine. Đọc về thông tin của album trên wiki mới biết Kevin Shields đã làm cho hãng đĩa mình gần như phá sản trong quá trình làm album vì Shields là không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, và ngay khi Loveless được hoàn thành, hãng đĩa cũng trở nên “loveless” với MBV luôn. Blown a Wish, một trong những bài hát mình thích nhất ở Loveless, cứ đem lại cái cảm giác là đã nghe bài hát ở đâu rồi, từ những đọan Uhhhhhh/Ohhhhh/Uhhhhohuhhhhh đến tiếng guitar đẹp diệu kì dồn dập như sóng vỗ vào nhau mà Shields mất cả năm trời tạo ra. Có thể cho Blown là một bản ballad, vì nó thật sự nghe như thế, và nếu thật sự nếu ta muốn tìm ra đỉnh cao của “dream pop”, bài hát này có lẽ là ví dụ tốt nhất. Khi Bilinda Butcher hát Show me all your favorite things/Show you all mine too, Blown dần trở thành cái gì đó của tuổi ấu thơ. Câu hát đó vẫn là câu hát mình thích nhất vì nó nghe thành thật và nghe như lời của 2 đứa trẻ nói với nhau: đồ chơi, một nơi cha mẹ của chúng không biết đến, trò quái lạ mà chỉ 2 đứa biết, tất cả cho dù trở nên nhạt nhòa thì vẫn có lúc đó là điều ta ao ước. Blown A Wish nói riêng, hay Loveless nói chung, nếu chỉ dùng từ mỗi tính từ “đẹp” để diễn tả thôi thì thật không công bằng với những gì MBV đã để lại. Đấy, đến mức thế cơ.

Tương tự: My Bloody ValentineMoon Song | My Bloody ValentineSometimes

——-

2007

Amy Winehouse | LOVE IS A LOSING GAME (Original Demo) | Back To Black (Deluxe Edition) | Youtube

Tôi không phải fan bự của Amy như nhiều người. Vì lẽ đó, cộng với cả cách sống không chút quan tâm đến bản thân nổi tiếng bao lâu nay của Amy làm tôi không sốc khi nghe tin cô chết. Ừ thì tôi cũng buồn vì tôi nhớ lần cuối nhìn thấy một tấm hình của Amy trên Yahoo thì cô cười rất thỏai mái, nhưng ngạc nhiên thì tôi lại không. Cảm giác lớn nhất mà tôi có khi nghe tin về Amy là tiếc. Một nhạc sĩ đầy triển vọng, một trong những ca sĩ hay nhất từ Anh Quốc lúc bấy giờ lại buồn thay dính vào đủ thứ hại mình, nhưng lại nhận thức rất rõ mình thế nào và có đủ hài hước để hát về bi kịch của bản thân. Trong Rehab chẳng hạn, cô hát They try to put me in rehab but I said no, no, no. Vì thành công của cô trong mặt thương mại hay nghệ thuật đều gắn liền với cuộc đời cô cho nên Rehab, từ một single tuyệt vời, trở thành một trò đùa của nhiều người khi họ nghĩ đến Amy: một con nghiện nói không với viện cải tạo.

Nhưng ở Amy không chỉ có mỗi Rehab. Có 2 bài hát tôi nhớ nhất về cô: Moody’s Mood For Love và bản demo của Love is a Losing Game. Tôi rất ghét khi ca sĩ cứ luyến láy kiểu Mariah Carey đến sợ hãi trên mỗi bài bất kể dòng nhạc là gì. Xem American Idol những năm gần đây, ca sĩ thi nhau giết chết từng bài jazz thì các vị giám khảo được trả tiền vẫn mở miệng “Ôi, em hát hay quá, em là một trong những ca sĩ hay nhất tôi từng gặp.” Nhưng có lẽ chính vì chương trình quá lố bịch thế mà tôi vẫn thích xem vì biết đâu lại có người như Elliott Yamin, người giúp tôi khám phá Moody’s Mood For Love. Trong khi Elliott hát Moody theo kiểu của một nghệ sĩ soul như Donny Hathaway, nghe Amy hát, cô nghe như một ca sĩ cùng thời với Ella Fitzgerald bị kẹt lại ở thế kỉ 21. Amy là ca sĩ jazz kiểu rubato, có nghĩa sẽ đôi lúc cô nhả chữ chậm hơn phần nhạc và cũng sẽ có lúc cô hát nhanh hơn nhạc (vì cách hát này nhiều người đôi khi tưởng lầm Amy quên lời). Không chỉ đơn giản đem lại một cách hát ít phổ biến để cho có danh là “jazz”, nghe Amy thể hiện một bài kinh điển như Moody, sẽ thấy cô hiểu dòng nhạc như thế nào. Tôi thích jazz của mình được hát như thế này, không rào cản, đầy bất ngờ ở nhả chữ hay tempo, người hát không chỉ là hát mà còn đang kể lại câu chuyện với phong cách riêng. Vì lần đầu tiên nghe Amy hát một bài mình thích tuyệt vời thế, tôi không quan tâm những gì báo chí nói về cô.

Bản mix Love bởi Mark Ronson trong Back to Black rất hay vì nó giữ được tất cả những cảm xúc Amy muốn gửi gắm mà vẫn trôi chảy thỏai mái trong âm thanh retro mà bộ đôi này muốn đạt được. Nhưng không có cảm giác nào diễn tả được lúc tôi nghe bản demo của bài này. Đêm mà tôi nghe bài này đầu tiên, tôi nhớ là mình đã không hạnh phúc, nhưng vì cái gì thì trí nhớ mình lại không giữ lại. Cách hát jazzy thả nhẹ từng chữ ấy, tiếng guitar lúc mở dần lúc tan đi, phần lời tuy không dao động nhiều nhưng chất chứa đủ mọi hỉ nộ ái ố mà những ca sĩ khác phải mất đến nguyên một album mới diễn tả cho hết. Self-professed profound/Till the chips were down tiếp tục là cái ngộ giác về bản thân, Know you’re a gambling man/Love is a losing hand là sự chấp nhận cho việc chịu yêu chịu khổ, Over futile odds/Laughed at by the Gods là cái sự hài hước ít ai thèm nói đến của Amy, và rồi And now a final frame/Love is a losing game, cô đóng lại bài hát, bỏ mặc và chịu khuất phục.

Trong nhiều bộ phim Hàn Quốc sến rện, có cảnh khi một lũ bạn trách cô gái sao lại yêu thằng sở khanh ấy? Sao lại hủy họai bản thân như vậy. Nếu ta chỉ là người xem, ta cũng sẽ cười vào mặt cô nàng ngu xuẩn kia vì sao nó rành rành như thế mà lại không bỏ thằng lợn kia đi? Nhưng ta quên đi chi tiết rằng đôi khi nhân vật nữ kia nhìn thấy hết nhưng cô bất chấp tất cả. Vài lần nghĩ về Amy, tôi cũng nghĩ cô giống giống thế, mặc dù chắc cô khóc ít hơn, đỡ lãng xẹt hơn và hài hước hơn rất nhiều. Ở bản demo, lúc hát xong, Amy nói “It’s alright”. Một câu nói nghe có vẻ trấn an, nhưng có lẽ cũng là câu nói đau lòng nhất bài. Cô yêu, cô khóc, cô khổ, cô hát, và mọi chuyện cũng bình thường thôi.

Chúc Amy vẫn vui vẻ cho dù có ở đâu, và chúc mọi người vẫn nhớ về cô, không phải chỉ là Rehab, mà vì cả Back to Black, một trong những album pop hay nhất của 2000s.

Tương tự: FeistThe Park | Kate NashNicest Thing 


14 Responses to “note #9: covers in 2011 & those guitar songs i love”


  1. 1 drunkerthanpaula
    August 6, 2011 at 3:30 am

    Có ai cần link download một file zip mấy bài này ko?

  2. 3 drunkerthanpaula
    August 6, 2011 at 9:46 pm

    http://www.mediafire.com/?dtm0e8thc2shm57

    Have fun, everyone. Probably will create a tumblr to put all these links.

  3. 5 D.V
    August 9, 2011 at 3:10 am

    http://consequenceofsound.net/2011/08/check-out-bjork-virus/

    opinions?

    i think it’s absolutely lovely, very documentary in some ways, yet not fierce and devastating like things she did before.

    • 6 drunkerthanpaula
      August 9, 2011 at 12:08 pm

      i have a feeling this album is gonna be a massive letdown. Crystalline was alright. Cosmo something was shit. Haven’t heard Virus but the whole gamelette instrumentation sounds like it could be done by xylophone or chime bells, and the effect would be the same.

      • 7 drunkerthanpaula
        August 9, 2011 at 12:44 pm

        In stereogum, there is a thread with some people discussing how Bjork has changed through her albums, and i thought it’s pretty accurate. too much focus on music-as-process, and stray more and more away from the real magic: song structure, melody, and emotions.

        • 8 D.V
          August 10, 2011 at 5:55 am

          hoho, i think it’ll be great as usual. Volta was not that great, but still something different/
          The album materials are based on sciences, nature, bio-whatever so what’s wrong with processing the music scientifically and technifying it with some nice concepts and using it as a tool? Listening to Cosmo or Virus is just like seeing some beautifully shot documentary film – eventful, informative, but yet still calm and precise.

          • 9 drunkerthanpaula
            August 10, 2011 at 8:03 am

            I heard Virus. I was terribly underwhelmed by the whole thing. If I want gorgeous pretty Bjork, I’d rather listen to Vespertine. That instrument built by Bjork and her gang, while sounding pretty, offers nothing new on the table in terms of how it’s being used.

  4. August 9, 2011 at 4:20 pm

    hichic, Di review đúng 2 bài e thik dã man tàn bạo của Amy :(((((((( tự dưng thấy cảm động quá Di ơi :(( k bik 2 cái bài này có inst k :(

  5. 13 Meo
    August 16, 2011 at 1:46 pm

    Giờ mình mới biết Amy hóa ra cũng có lúc hay dã man tàn bạo như thế *thở dài*

    Còn bản cover của Xiuxiu, mình thề nghe xong mình đã có ý định quẳng xừ cả tấn gạch vào mặt thằng dám chọc giận mình. :))

    Và Willow rất thích hợp cho một buổi sáng thật nhẹ nhàng lắm a~~~

  6. 14 maxxie
    September 4, 2011 at 11:34 am

    Bài These day làm mình nhớ lại cảnh cuối film Godfather 3, Don Michael chết già ở ngôi nhà cũ trên hòn đảo Sicily , hoàn toàn một mình.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: