07
Sep
11

note #11: best / random & worst

 Fleet Foxes | THE SHRINE / AN ARGUMENT | Helplessness Blue | 9/10 | Youtube

“Bỡ ngỡ” là từ dùng để diễn tả cảm giác khi nghe bài này. Robin Pecknold của Fleet Foxes nổi tiếng vì giọng hát trong veo và vang vọng núi trời, vì những đọan harmonies của anh với mấy anh khác trong ban nhạc nghe như dàn đồng ca gọi về quê nhà, và vì giai điệu trong White Winter Hymnal hay Blue Ridges Mountain thật sự chạm sâu vào trái tim người nghe. Có lẽ anh là người từ sau Joanna Newsom khiến cho cả cộng đồng indie-folk hứng thú như vậy. Ở The Shrine/An Argument, Fleet Foxes cuối cùng đem jazz vào sản phẩm của mình, và họ không chỉ đơn giản chỉ là những đọan thổi kèn dịu dàng như nhạc của Destroyer hay Bon Iver. Bài hát được chia làm 3 phần: đoạn solo của Robin, đọan harmonies, và đọan jazz solo của saxphone (+ bass clarinet mặc dù cái này không chắc lắm). Thích giọng của Robin từ lâu, nhưng khi anh lên cao Sunlight OVER ME no matter what I do, giật cả mình. Cứ có cảm giác đang ở rất xa, rất cao, và anh đang hát rất điềm tĩnh mặc dù anh sắp khóc rồi. Qua đến phần 2 với đọan harmonies, The Shrine dùng nhiều hình ảnh từ quả táo, tiền xu trong bồn nước, để diễn tả cái đắng cay của một mối tình. Ai là người hạnh phúc khi chuyện này xảy ra? Quả táo cho ai thì sẽ ngọt, cho ai thì sẽ chua? Không có câu hỏi, nhưng gần như The Shrine cũng không có câu trả lời. Qua đến phần 3, đoạn saxophone solo của bài cũng là lí do mình thích bài này nhất album. Nó nghe giật lên giật xuống, hỗn lọan, mất trật tự, hay nói thẳng, nó nghe như 2 con vịt đang quát vào mặt nhau. Nhưng kì lạ thay, phần “quái” nhất của bài hát lại trôi chảy rất tự nhiên với 2 phần đầu, và nó đại diện cho cái “An Argument” trong tựa đề. Có người ghét phần này và cho rằng Robin đang cố tỏ vẻ “experimental” mặc dù nó không có ảnh hưởng gì với người nghe. Có người yêu phần này vì có lẽ họ tìm ra vẻ đẹp từ âm thanh bị cho là “xấu xí”. Không biết phải nói sao cho hay, nhưng mỗi khi nghe phần An Argument, cảm giác như cái hận cái ghét đã lên đỉnh điểm, nhưng vì cái yêu cũng điên khùng trớ trêu, ghét đến đâu, cái hờn kia cũng tụột dần xuống, và rồi, cái còn lại là những người bất lực, đầu hàng cho cái cảm giác họ chưa từng biết.

Hercules & Love Affair | FALLING | Blue Songs | 8/10 | Youtube

Ai thích nhạc dance thì tớ đề nghị chạy đi tìm ngay album đầu tay của Hercules & Love Affair – một album thú vị, ngất ngây, và tuyệt vời nhất khi tớ bắt đầu đi vào thế giới indie này (Antony Hegarty hát trong album này luôn nè). 

Hercules & Love Affair là project của DJ Andy Butler và bạn thân Kim Ann Foxman. Mỗi album, Andy chọn một dàn ca sĩ khác nhau , và anh cũng thay đổi phong cách từ house, đến Chicago house, disco, dance, funk. Ở album đầu, Andy tập trung mạnh vào disco của những năm 70s, và bộ ba Kim Ann/Nomi Ruiz/Antony Hegarty nổ súng ầm ầm nguyên cả 10 bài. Qua Blue Songs, ta mất đi Antony và Nomi, mất đi phần nào disco, và thay vào đó, ta có thêm acoustic, nhiều âm hưởng House, cộng với một dàn vocalist mới mà không một ai có thể so sánh với phép màu Antony/Nomi từng đem lại. Andy có nói anh muốn thay đổi phong cách và chứng minh rằng mình có thể làm tốt ở những thể lọai khác bên cạnh nhạc dance. Tuy ý định thì rất đáng khen, kết quả trong Blue Songs thì rất thất vọng. Những bài dance/nhạc club thì thiếu cái mạnh mẽ, độc đáo từ album đầu, những bài mid-tempo hay acoustic thì nghe quá rề rà, và Andy thật sự không “mát tay” đối với nhạc chậm (bản closer It’s Alright khá kinh khủng là một ví dụ).

Track hay nhất cả album Falling thì trớ trêu thay lại nghe như nó thuộc về album đầu tiên: với nhịp 4/4 đặc trưng của nhạc House, một dàn kèn hào hứng ở intro, những phần percussion khác nhau đan xen một cách tỉ mỉ, và cộng với phần vocals đầy chất riêng (Pauler không biết tên các vocalist của Blue Songs). Falling, giống như những bài khác, không có một phần điệp khúc nghe cái chết liền như single Blind (một classic của 2008), nhưng nhờ đọan kèn rất đúng lúc, bài hát được vớt vác lại rất nhiều. Thật sự việc đổi vocalist mỗi album quá bất lợi cho Hercules vì chính nhờ phần vocals quá xuất sắc của Antony, album đầu mới có hồn như vậy. Không biết Andy sẽ lại mời ai cho album kế tiếp nhưng anh nên tìm cách làm một lọai nhạc dance độc đáo, vì bất cứ thứ gì gợi nhớ lại album đầu, các vocalist mới đều sẽ dễ dàng bị cái bóng Antony che hẳn.

 Kingdom | TAKE ME (feat. Naomi Allen) | Take Me | 8/10 | Youtube

Giống như 2 producer của UK là SBTRKTJoker, Kingdom cũng đang dần đi vào con đường tạo beat rồi mời ca sĩ về hát. So với 2 người kia, nếu bạn nghe qua các EP và singles trước đây của Kingdom, bạn sẽ thấy dễ thấm hơn rất nhiều. Anh chú trọng mạnh mẽ vào hook, đem hàng lọat các sample/giai điệu của dòng R&B vào, và điển hình ta có Fogs (dùng giọng của Beyoncé từ Sweet Dreams) hay Mind Reader (single đình đám vào năm ngóai).

Take Me, single mới nhất từ Kingdom, là một ví dụ rõ rệt cho dòng “experimental R&B” đang nổi lên ầm ầm: mời một ca sĩ R&B và khóat lên người nàng một phần production mà ít còn nghe được trên radio bây giờ. Tuy những dòng tán tỉnh mời gọi trai của Naomi (thành viên từ Eletrik Red) khá củ chuối: You think you’re too cool to step to me/I like a boy that’s brave can’t you see? rồi thì là Baby man up/And follow my lead, cách dùng percussion, những chord của synth pads lẫn âm thanh của nước róc rách hoàn toàn làm người nghe để ý đến việc Naomi hát thế nào hơn là hát cái gì. Đây cũng chính là một đặc điểm khi nhạc mời-gọi-bạn-tình được làm với cái đầu lẫn cái túi tiền: bài hát nghe sắc sảo, âm thanh được mixing chuẩn, không có khi nào bài hát cảm giác quá ngộp ngạt như kiểu sản xuất hổ lốn bây giờ của hàng lọat wannabes ở cả UK lẫn US. Nghe cả bài, Kingdom không hề phải làm bùm bùm bùm vào tai để nhắc nhở người nghe “nhớ đi nhớ đi, hook của bài hát này”, anh chỉ để giọng ca sexy của Naomi hòa làm một với những dải synth anh cẩn thận chọn lựa, và kết quả Take Me “vuốt ve” thay vì là chọt vào lỗ tai của người nghe để khiến họ muốn nghe lại.

Radiohead | BLOOM (Blawan RMX) | TKOL RMX 1234567 | 9/10 | Youtube

Radiohead không phải là ban nhạc xa lạ gì nữa khi ta nói đến nhạc electronic. Từ album Kid A vào 2000, họ dùng cả nhạc cụ thật cũng như các yếu tố của nhạc điện tử để diễn tả sự hỗn lọan phức tạp và đôi lúc vật vã điên rồ của con người. Điển hình nhất trong số này là Idioteque, một tuyệt phẩm vừa nghe catchy như nhạc club vừa đen tối khó tả. Hơn 10 năm từ Kid A, album The King of Limbs tuy không thay đổi mặt trận âm nhạc như các album khác của Radiohead, nó lại cho thấy Radiohead vẫn còn rất nhiều con đường để khám phá, nhiều ý tưởng họ có thể làm tốt hơn, và đối với một ban nhạc đã là huyền thọai, cái cảm giác đến album thứ 8 rồi mà họ vẫn còn nhiều “potential” thế này thì càng đáng nể.

Bên cạnh TKOL vào đầu năm nay, Thom Yorke thể hiện tình yêu vô bờ bến  đối với nhạc điện tử của UK bằng cách mời hàng lọat các producer máu mặt nhất (xét về chất lượng chứ không phải độ nổi tiếng) để remix cả album của nhóm. Ngòai 5 bản remix chưa được tung ra thì trong số các bản còn lại, Bloom với mùi vị của producer Blawan là bản remix tớ thích nhất. Blawan lấy giọng hát từ bản gốc của Thom Yorke và phá hủy nó đến mức phần này trở thành một lọai âm thanh mới cho bài. Thêm nữa, cách xây dựng giữa tĩnh và động của Blawan cực kì xuất sắc. Tuy nghe khác trong phong cách, nhưng bản remix vẫn mang lại cái cảm giác hối thúc, lạc lối và hoảng lọan hay nghe thấy trong nhạc của Radiohead. Giữ vững trên cái không khí này ở phần “tĩnh”, Blawan đem lại những phát “percussion” dội thẳng vào não người nghe không thương tiếc. Một chút phàn nàn là phần percussion này nghe hơi hơi giống với kiểu percussion đặc trưng của Burial, mặc dù Blawan không có cái cảm giác “đêm lạnh Luân Đôn” như anh kia. Nếu ai có điều kiện thì nên nghe bài này bằng headphone hay speaker lọai tốt. Tớ khẳng định sẽ còn nhiều chi tiết sẽ hé mở ra thay vì nghe qua earbud.

    Banner mới được design bởi DannyStLouis 

Bắt đầu từ entry này thì 2 mục “Worst Songs of 2011” cũng như “Random” sẽ gộp chung vào dứơi tên “Random Singles of 2011”. Mục này sẽ review các singles mới từ Hot 100 Billboard cũng như các bài hát mới gây buzz dữ dội ở indie nhưng không gây bão trong lòng Pauler.

 Avril Lavigne | WISH YOU WERE HERE | Goodbye Lullaby | 2/10 | Youtube

Khi bắt đầu đăng kí làm thành viên và post bài này nọ, Paula đã mến mộ Avril đến mức bỏ tiền ăn sáng ra mua đĩa (dỏm) về nghe. Thậm chí bây giờ tuy toàn nghe indie và electronic, vẫn còn thuộc gần như các singles của Avril từ 2 album đầu. Đến album thứ 3, ngặm ngùi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và đến Goodbye Lullaby…Hôm qua down thử single này của Avril, và chỉ còn biết cười ha hả khi nghe. Thật sự Wish You rất dở, và tệ hơn nữa, nó dở ở mọi mặt. Ít ra ở 2 album đầu Let GoUnder My Skin, khi cô này nhàm chán trong mặt sáng tác và phối thì vẫn còn cái “personality” ở đâu đây để khiến mọi người nhận rõ đây là Avril. Quá nhiều lần Avril có vẻ có nhiều chất chứa muốn nói, nhưng cô không phải lúc nào cũng thành công trong việc truyền tải cảm xúc của mình qua lyrics. Tóm gọn lại cô không phải là pop-rock chất lượng gì nhưng cô vẫn là người có vài bài nghe được. Wish You Were Here, được sản xuất bởi Max Martin và Shellback, coi như đạp đổ tất cả tình cảm mình còn có cho Avril.

Nếu bạn đem bài này về 2002 với Let Go, nó thật sự không có gì khác mấy về “style” trong mặt sản xuất. Ngay từ phần strumming bằng guitar ở verse đầu, đến khi chưa nghe chorus tớ cũng hình dung ra nó sẽ như thế nào. Cách Avril viết một bài hát và cách Max Martin/Shellback sản xuất bài hát đều quá tập trung vài một chuyện: hook. Họ phải làm cho nó có một phần chorus bùng nổ thì bài hát mới thành công. Và thật sự mà nói, từ sau Since U Been Gone của Kelly Clarkson, đây cũng chính là bao nhiêu trò các producers của mainstream cố làm cho Ashley Tisdale, Miley Cyrus, Demi Lovato, vâng vâng. Điểm yếu chết ngừơi khiến tớ cho bài này 2/10 là phần lyrics. Avril 26 tuổi rồi, vào nghề cũng gần 10 năm rồi, nhưng lyrics ở đây không những nghe trẻ con hơn mà còn sáo rỗng hơn rất nhiều so với các album đầu. Lấy cả dòng phần nào “thật” nhất của bài thì cũng chỉ là There’s a girl that gives a shit/Behind this wall, you just walk through it. Thật không vậy? 9 năm vào nghề, trải qua nào là hôn nhân, gia đình, li dị và đây là những gì Avril có thể viết được? Ừ, bạn sẽ cố cãi Avril đang đau khổ này nọ, nhưng ở đây, dòng nào thật sự có một cái gì đó khiến nó “riêng tư”? Khiến nó hoàn toàn là câu chuyện của cô chứ không phải ai khác? Cái lười biếng trong câu chữ và thiếu sâu sắc trong vần còn thể hiện ở dòng buồn cười nhất Damn damn damn/What I’d do to have you here, here, here. Mình còn chỉ biết damn, damn, damn, chả hiểu sao mình lại hy vọng một bài hát nghe được từ Avril Lavigne.

 Leona Lewis / Avicii | COLLIDE | Glassheart | 4-/10 | Youtube

Leona là một người có tài. Không hẳn là một ca sĩ có phong cách đặc trưng hay lạ, nhưng không hề phủ nhận cô có tài. Và trong tình trạng ai có show trên tivi là cũng đòi đi hát, những người có khả năng như cô lại càng đáng quí. Và nếu không phải vì phần hát Leona đem lại chút năng lượng chút sức sống cho Collide, có lẽ tớ đã cho bài hát 0/10. Bài hát là một điển hình nhịp 4/4 của electro-house đang rất thịnh hành những năm gần đây ở cả US lẫn UK (ví dụ gần đây nhất là ở Born This Way của Lady Gaga), và vì gần như các producer của mainstream toàn chèn một lọat “kick-drum” cũng như kiểu “thump-thump-thump” vào, Collide nghe không khác gì các bài khác ra từ 4-5 năm trước. Buồn hơn, các producer của mainstream tật xấu muôn thuở là họ lấy những âm thanh đặc trưng của nhạc dance underground, và họ rút cạn linh hồn của những âm thanh này: không chút gì của riêng mình, không chút gì gợi lên sự độc đáo. Bạn quay về những năm 90s, nghe Bjork thực hiện electronic pop với album Debut, bạn sẽ thấy cũng cùng một “style”, nhưng cô và producer Nellee Hooper tay nghề bỏ xa những sản phẩm “mì ăn liền” này (xin nhớ cho đây là năm 1993).

Quay lại Collide, ngòai phần vocals của Leoan thì thật khó mà khen thêm được cái gì nữa. Phần bass ở nửa sau không thật sự hay hay giúp đỡ bài hát, phần keyboard tí tách thì cũng chỉ có bao nhiêu đấy. Phần lyrics, ôi thôi, phần lyrics. Chết mất. Những câu phải gọi là chuối cả nải cứ gọi là dội vào mặt người nghe tưng bừng; nào là I’ll pick you up when you’re down (bullshit), hay I’m in tune with how you feel (bullshit), và hài nhất Crash into me/At full speed/We can collide. Không biết LeLe có viết lời bài này không, vì nếu không, cô nên tìm cách tránh xa người viết những dòng trên càng sớm càng tốt.

 Kelly Clarkson | MR. KNOW IT ALL | Stronger | 4/10 | Youtube

Về mặt lý thuyết, Mr. Know It All, single mở đầu từ album thứ 5 của Kelly, muốn tập trung những yếu tố hay hiện hữu trong các singles hay nhất của cô. Bài hát muốn đem lại cái thái độ không sợ trời không chùng bước ở Miss Independent hay Never Again và cái bùng cháy pop-rock ở Since U Been Gone, nhưng kết quả cuối cùng lại đáng thất vọng. Vấn đề ở đây không phải ở giọng của Kelly mà là ở bài hát. Ngoài đọan điệp khúc mà rất nhiều bạn cho rằng giống bài hit Just The Way You Are (Bruno Mars), Mr. KIA nghe như một “filler”. Nó không hào hứng, không mới lạ so với bất kì những gì Kelly tung ra trước đây. Thậm chí cả những dòng rõ rành rành rằng Kelly đang hát về hãng đĩa rất “độc tài” của mình, những câu như Baby you should know I lead/Not follow thiếu cái “tôi” và thiếu lửa. Cả bài hát nghe như một lời tuyên bố trống rỗng, thiếu trọng lượng, và phần phối khí nghe rất chung chung càng làm vấn đề thêm tệ. Cũng may Kelly không viết hay sản xuất bài này cho nên mình chưa hoàn toàn bỏ đi tình yêu dành cho nàng.

 Jojo | DISASTER | Jumping Trains | 4-/10 | Youtube

Rất đáng buồn khi Jojo tuyên bố single “In The Dark” vào 2010 chỉ là lời cảm ơn dành cho fan chứ không phải là con đường âm nhạc cô sẽ chọn. Buồn ở đây vì đơn giản, In The Dark dễ dàng là một trong những bài chất và sắc sảo nhất từ cô ca sĩ mới 20 tuổi này, và buồn hơn khi Disaster nghe gần như “disaster” luôn khi đem so sánh với ITD.  Phối giữa pop cũng như R&B đương đại, Disaster gợi nhớ đến Too Little Too Late ngày nào với phần production nghe “bận rộn” hơn. Với nội dung về một mối tình không còn cứu vãn được nữa, giọng hát đầy nội lực và đầy thuyết phục của JoJo thể hiện sự tiến bộ và trưởng thành liên tục. Giống cả single của Leona hay Kelly, phần vocals cũng là điều duy nhất tớ có thể khen ở bài hát, vì không có gì ở đây đáng nói nữa. Kiểu Pop ngập tràn trong “angst” thế này có lẽ còn hợp với JoJo 3,4 năm về trước, nhưng bây giờ, cho dù có khen là Jojo không chạy theo các sao kia đua đòi electro-pop, Disaster lại không đủ đặc biệt để chứng minh bước đi này là đúng cho nàng.

——————

Link download các bài hát ở tumblr của website: http://vnntbitcheslulz.tumblr.com/ . Chúc vui <3


18 Responses to “note #11: best / random & worst”


  1. 1 BB
    September 10, 2011 at 2:15 pm

    từ sau TBDT thì hết hy vọng vào việc Avril sẽ làm một album tử tế như Let Go rồi =]

  2. 8 Tim
    September 10, 2011 at 3:51 pm

    không có Pumped Up Kicks à =))
    đang gây buzz dữ dội đấy =))

  3. September 10, 2011 at 5:38 pm

    Hy vọng Paula sẽ sớm mở lại mục Best Old track,có nhiều bài cũ hay mà mìnhnh chưa biết,rất mong sẽ đc bạn Review,tớ đang nghe mấy bài Indie cậu Buzz,mai mình sẽ comment và cảm nhận,Còn Leona Lewis và Kelly Clarkson làm mình thất vọng quá trời:(

  4. 12 Pon
    September 10, 2011 at 9:11 pm

    Collide mà được 4 điểm cơ á, mình cho 1 điểm

  5. 13 Việt
    September 11, 2011 at 2:46 am

    Mình có album Helplessness Blues :x The Shrine/An Argument thực sự là 1 bài hát rất tuyệt vời , phải nói làm cho người ta phải thảng thốt . Từ phần solo nhẹ nhàng đầu bài với những đoạn vocalize trong trẻo dẫn dụ người ta đi , đến giữa trống nổi lên , harp quyện vào thêm giọng hát được đẩy nhanh hơn , tiếp sau đó Fleet Foxes lại cho Jazz vào (thực sự làm mình nhớ đến Nhật Thực của Hà Trần) , tuy Jazz nhưng cách anh hát thì lại như 1 dàn đồng ca , 1 nghệ sĩ celtic làm mình rất hứng thú , đặc biệt đến đoạn cuối anh đem mùi vị Free Jazz của những năm 60s vào. Thoạt đầu nghe giật mình , tưởng bị ads từ cái website nào đấy kiểu như cấm ăn thịt rừng , vì đoạn đó nghe cứ như 2 con voi đang la í ó ấy. có khi nào bài này làm cho Free Jazz thực sự trở lại không.

    • 14 drunkerthanpaula
      September 11, 2011 at 3:47 am

      âm hưởng của jazz vào indie thì bữa giờ cũng khá. có album Kaputt của Destroyer (<3), có bài này của Fleet Foxes, album của Bon Iver cũng có sự xuất hiện của sax.

  6. September 12, 2011 at 4:43 pm

    Cái single What the hell thảm hại từ lời, nhạc cho tới style trong MV, ko tưởng tượng được 1 ca sỹ đã từng có personality như Avril lại trở nên như vậy :(
    Cứ tưởng Jojo sẽ đi theo cái hướng như IN THE DARK chứ, lại thất vọng…

  7. September 12, 2011 at 8:44 pm

    Ây dà, Avril. Vầng, từ cái hồi nghe tin chị ấy trở lại, mình đã bắt đầu nghi ngờ “Liệu rằng có thể nào chị ấy làm được gì nữa không ?”. Và single WTH của chị ấy đã khiến mình muốn đáp ngay cái điều khiển vào màn hình vì… mình đoán đúng quá. Style vẫn nguyên xi, single vẫn nguyên xi, cả kiểu tóc cũng nguyên xi luôn, chán không chịu được. Kể thêm đến vụ lyric thì đúng là… bó nước chấm com :((((

    Mình không thích nhạc dance lắm. Nói chung kết nhất Fleet Foxes. Giọng hát công nhận hay quá đi, có cái gì đó vừa thú vị lại vừa cuốn hút ghê gớm. :x Mình đến fan gơ anh này mất (cơ bản mình hay fan gơ anh nào có giọng hay lắm mà ) =))))

    Vừa xem America’s next top model, vừa đọc Bít-chàn, vừa nghe Fleet Foxes và ăn bánh dẻo. Uầy, trung thu này hơi bị đỉnh à nha.

    P/s: tềnh hềnh là Tum của tớ hem phải đó đâu Pau. Tum tớ khác á =)))))

    • 17 drunkerthanpaula
      September 14, 2011 at 6:32 am

      ko, ít tớ là cái website fm4u.org í. của Mèo hả?

      để bữa nào làm làm bài giới thiệu giai đẹp hát hay cho các fan gơ =)) toàn là giai single của indie ko nhoa =))

  8. 18 P.L.
    September 29, 2011 at 7:37 pm

    mình chê trên facebook lúc video Wish You Were Here lập tức bị cho một speech luôn =))

    ví dụ đây:

    ‎1 MV đầy cảm xúc, giống when you’re gone ? xin lỗi chứ ko thể sánh bằng 1 góc nhỏ của video này và cũng chưa bao giờ giống MV này cho nên đừng có so sánh. WYG có thể hiện 1 Avril đầy tâm trạng, yếu đuối nhưng dữ dội như vậy chưa. Mà thế nào là MV nghèo nàn? MV là cảnh con Avril tự kỉ trong phòng, rồi khóc ngất lên, giãy đành đạch là lúc nói “wish you were here”, nếu video xuất hiện thêm 1 người thứ 2 hoặc khung cảnh xung quanh sinh động để bạn ngắm nghía thì cần gì phải wish you were here. Đây là dạng MV miêu tả cảm xúc chứ ko phải để ngắm. Đã xem Warwick Avenue hay gần đây nhất là 1+1 chưa mấy bạn? những video đó có đc gọi là nghèo nàn ko mấy bạn?

    Mình ko bao giờ tâng bốc 1 cái gì thái quá nhưng mình nói thẳng: BEST VIDEO OF AVRIL SO FUCKING FAR!!!!

    and I have a very good night.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: