13
Oct
11

note #13: best & random of 2011

 

Julianna Barwick | THE MAGIC PLACE | The Magic Place | 8/10  | Youtube

Không phải khi nào một bài hát cũng gợi lên đúng cái cảm giác mà tựa đề của nó hứa hẹn.  Và trong thế giới của Julianna, đó là những tiếng hát thánh thót được xếp chồng lên và vọng qua lại trong khung cảnh nhà thờ. Hầu như cả The Magic Place chỉ là những tiếng “À ơi” được kéo dài ra hơn ba phút nhưng ít khi nào ta cảm thấy bài hát dư thừa. Bài hát gợi nhớ đến cái mơ hồ chậm rãi của Sigur Rós, âm nhạc với nhiều chi tiết rực rỡ như Panda Bear, và cái cảm giác yên bình bồng bềnh của chính thiên nhiên. Cũng chỉ là synth, loops, vocals thu nhiều lớp rồi đặt lên nhau, rồi thêm reverb cho phần vọng thêm hiệu quả, nhưng chính nhờ sự cẩn thận trong từng giây, từng phút của BarwickThe Magic Place thật sự trở nên màu nhiệm.

St. Vincent | CRUEL | Strange Mercy | 8+/10 | Youtube

Đừng bao giờ để gương mặt hiền hậu, nụ cười ngây thơ của St. Vincent đánh lừa bạn. Ngay cả tên thật của nàng, Annie Clark, và giọng hát dễ làm ta lầm tưởng nàng là một ca sĩ phòng trà, nhưng đã nghe xong album Actor hay Strange Mercy thì những ý nghĩ trên hoàn toàn tan biến. Những bài hát tiêu biểu nhất của Annie bao giờ cũng là tương phản giữa giọng hát mật ong ngọt lịm trên nền guitar méo mó. Tuy tiếng guitar nghe không phải gọi là nhạc “đẹp”, nhưng Annie bao giờ cũng chêm chắt 1,2 đọan hook trong bài để đảm bảo không ai quên được phần guitar của cô.

Cruel“, single từ album thứ ba Strange Mercy là bài catchy nhất trong cả sự nghiệp của nàng. Từ phần beat disco vây vút cho đến hai đọan hook xuất sắc liên tục trao đổi qua lại, Cruel nghe như một bản pop hoàn hảo, bản pop mà những công chúa nửa vời pop-rock như Michelle Branch, Avril Lavigne, hay cả thảm họa Ashlee Simpson tức gãy lưỡi vẫn không viết ra được. Cái khiến Cruel trở thành của riêng Annie vẫn phải là cái tăm tối ẩn chứa sau những lời cô hát: Bodies can’t you see what everybody wants from you? If you could want that, too, you’ll be happy. Ở đây phần nào bài hát đi vào cái  muôn thuở của việc từ bỏ cái mình muốn vì nó quá khó và thay vào đó, chấp nhận cái mọi người cho là tốt để rồi tất cả đều vui. Bài hát có thể dùng để diễn tả một mối tình, hay cũng có thể đánh vào cái vai trò của nam/nữ trong xã hội mà Annie đã tâm sự gần đây với tạp chí SPIN. Một nghệ sĩ thông minh sẽ cho bạn một bài hát catchy. Nhưng một nghệ sĩ tuyệt vời sẽ cho bạn cả catchy lẫn nhiều điều để suy nghĩ.

Girls | HONEY BUNNY | Father, Son, Holy Ghost | 8+/10 | Youtube 

Có lần mình đã ví Girls như Taylor Swift của indie vì ban nhạc hay đánh vào cái “tự sự” bằng ngôn từ rất chân thành, nhiều khi rất ngây ngô và đời thực. Qua mỗi album, cả hai nghệ sĩ đều trường thành, họ đều chắc tay hơn trong việc sáng tác, và phần hook trong mỗi album tốt hơn. Về âm nhạc của Swift, cô hay viết về chia tay, về những người cô cho rằng đã đối xử tệ bạc với mình, và cô phê phán chỉ trích họ bằng cách lịch sự nhất. Cái hay của Swift nằm ở  “lyricism“, một điều khá hiếm hoi trong nhạc mainstream; cô biết phải tránh xa “sến” thế nào và biết kể một câu chuyện sao cho hấp dẫn. Cái dở của Swift là ở chỗ nhân vật trong bài hát của cô thiếu chiều sâu, và cô ít khi nào khai thác một câu chuyện qua khỏi hai màu “đen” và “trắng”. Ai xấu thì gần như 100% xấu, ai tốt thì đơn giản là tốt. Không có nhiều chiều trong một sự kiện, và nhiều khi nói thật, Swift trở nên khó ưa và khó đồng cảm.

Christopher Owens của Girls chưa bao giờ cần giấu diếm sự thật rằng lyrics của anh đôi khi sến, đôi khi rất ủy mị. Trong single này chẳng hạn, And when I cried/She would hold me closely/And tell me “Everything’s gonna be alright” , nhưng nhờ phần nhạc, cách anh hát và cách anh xây dựng nhân vật thật sự khiến cái ủy mị kia trở nên trìu mến. Owens là một kẻ ích kỉ trong Honey Bunny, là một người chỉ muốn mọi thứ phải là về mình (I need a woman who loves me/Me me me me me me), là một người tự nhận mình gầy gò, đầu thì không gội, nói chuyện thì kì cục, còn chưa kể cả việc nghiện ngập, nhưng anh yêu một cô gái, và anh muốn một người yêu mình như thể anh là điều duy nhất quan trọng trong đời cô. Tuy Honey Bunny không phải là ví dụ tốt nhất cho thấy Owens trưởng thành thế nào trong vai trò nhạc sĩ, nó vẫn chứng minh anh có thể làm mới bản thân chỉ bằng những ảnh hưởng rất cũ rồi, và đó chính là điều làm anh nổi bật hơn Swift rất nhiều: anh chịu liều lĩnh và giải bày đến trần trụi.

Austra | BEAT & THE PULSE | Feel It Break | 8/10 | Youtube

Austra là một ban nhạc đến từ Canada và được dẫn đầu bởi Katie Stelmanis. Nếu ai là fan của nhạc synth-pop với chút gì đó “gothic” thì nên nghe thử Austra, và nếu là fan của kiểu nhạc “rộng lớn” trong âm thanh (Florence & The Machine) thì càng phải nên tìm nghe ban này. Với nền tảng từ opera, Katie gợi nhớ rất nhiều đến các ca sĩ nữ đang làm mưa làm gió trong indie như Bat For Lashes, Zola Jesus, và không khí trong âm nhạc của cô thì khi nghe không thể không đề cập đến The Knife hay Fever Ray.

Beat & The Pulse, single đầu mở màn cho album Feel It Break tập trung tất cả những gì nhóm này làm tốt nhất: vocals nghe ghê rợn, synth bập bềnh như thôi miên, cảm giác nghẹt thở chờ đợi không biết bao giờ cái “darkness” trong bài sẽ dừng. Tớ thì thấy bài này, tuy hay, nhưng nghe có vẻ quá Silent Shout của The Knife. Austra thì không có một âm thanh định hình chính mình như cách The Knife dùng “steel drum” trong bài hát, nhưng kiểu lên xuống và đan những tiếng  synth vào nhau đích thực mỗi lúc nghe chỉ nhớ về Silent Shout. Điều khác biệt nhất giữa 2 ban nhạc vẫn là Karin (vocals của The Knife) chọn cách hát giúp mình ẩn vào bóng tối, trong khi giọng hát quyết liệt của Katie thì như xuyên thủng màn đêm (ví dụ: bài The Beast). Vẫn còn nhiều thời gian để Austra tìm ra một thứ gì đó giúp họ thóat khỏi cái bóng của những ảnh hưởng kể trên, thành ra bây giờ, các ấy cứ thả mình vào Beat & The Pulse, một trong những phát synth-pop xuất sắc nhất của 2011.

  Twin Sister | KIMMY IN A RICE FIELD | In Heaven | 8/10 | Youtube

Một năm trôi qua kể từ khi Twin Sister chiếm lấy trái tim bao người bằng EP Color Your Life và bản disco-pop tuyệt vời All Around & Away We Go. Twin Sister trong album đầu tay In Heaven là một ban nhạc tự tin và thấu hiểu hơn về điểm mạnh của mình. Bất kể thời gian, ban nhạc vẫn vấn vương với cảm giác lãng mạn của tuổi trẻ, cái ngộ nghĩnh trong phát âm của ca sĩ chính Andrea (ảnh hưởng nhiều từ Bjork), và họ vẫn thay đổi thể lọai như tắc kè trong mỗi bài thay vì bám dính vào hẳn vào một âm thanh an toàn.

Kimmi In A Ricefield đem cái shoegaze mà Twin đã từng thử tay trong bản ballad Lady Daydream lên một tầm mới. Ở một phần, bài hát nghe như một bài hát trong album của M83 (thời Dead Cities), và ở phần khác, phần vocals dịu ngọt như làn gió lại gợi lên Slowdive (Soulvaki) . Điều tách biệt và làm Kimmi không bị gọi là copycat nằm ở giai điệu và cách chơi đùa với hình ảnh khá trẻ con của Twin. Thú thật, lúc đầu nghe bài này cứ tưởng đang nghe nhạc dạo đầu của anime Nhật Bản, Cái cảm giác nhảy tung tăng nhưng bàn chân chưa bao giờ chạm đất, và xung quanh thì mờ ảo với cánh hoa đào rải rác thật sự là những gì Kimmi gợi lên. Mở rộng trong thử nghiệm và vẫn giữ được cái ngây ngô thân thuộc trong âm nhạc là một lợi thế cho Twin Sister. Nhưng nếu ban nhạc vẫn chỉ mở rộng mà không thật sự gây ấn tượng như những gì họ từng làm với All Around, người nghe sẽ thay phiên nhau “trưởng thành” và bỏ lại Twin phía sau.

Lều Phương Anh | NẾU BIẾT TRƯỚC | Nếu Bếu Trước/Em Vẫn Còn Yêu | 5-/10 | Youtube

Dạo trước, sở dĩ tớ không thích single đầu tay từ Mai Hương đến vậy là vì đội ngũ đằng sau em ấy chạy theo trào lưu teen-pop thì nhiều mà hiểu về cá nhân của ca sĩ thì ít. Để rồi Nếu Như Anh Đến nghe mờ nhạt và vụng về, còn người hát thì cứ như đang chạy xa khỏi bài hát. Cứ tưởng single của chị Lều cũng sẽ đi theo vết xe đổ nhưng kết quả thì mình nửa đúng nửa sai. Nghe đến điệp khúc của Nếu Biết Trước, cái cách Lều bắt đầu belting, cố hát ra những nốt không thật sự thỏai mái với quãng giọng đem lại cái “nhấn” cần thiết cho bài hát. Lều thật sự nghe hợp với một bản dance-pop thế này và cái khàn ít nhiều cho bài hát thêm màu sắc.

Nhưng dĩ nhiên, Nếu Biết Trước không phải là không có vấn đề. Nó là một bài hát có vài ý tưởng tốt nhưng lại không đủ “tập trung” để trở thành một single hay như Sợi Dây hoặc Đường Cong. Cái tớ thích là người sản xuất bài hát vừa phải trong phần điệp khúc, và anh cho giọng Lều làm ngôi sao chứ không chìm nghỉm chị ấy trong một dòng synth. Cái tớ ghét là đọan chorus sau phần nối, ngay lúc này có tiếng percussion nghe thú vị mà lại chỉ lập lại có 1 lần. Nếu như đây là đọan chorus dùng cho nguyên bài thì Nếu Biết Trước có lẽ đã hay hơn. Một điều phải phê bình nữa là lúc Lều hát tiếng Anh; thật sự tớ chưa bao giờ nghe ai lúc nói lại nối If only thành “If-fonly” cả. Cái này lúc đầu cũng hơi nghi là mình có thể sai vì bản thân ít khi dùng cụm từ, nhưng hỏi qua cả chục người từ lớn đến bé thì ai cũng khăng khăng là 2 từ lúc nói 100% nói tách ra. Và cái lỗi thứ hai là đọan “Your heart don’t belong to me” thì nghe như “Your hot don’t belong to me”. Cái này thì cứ cho là tớ hơi khó tính đi, nhưng tại sao phải chen mấy câu tiếng Anh vào nhỉ? Tớ thấy nó cũng chẳng giúp bài hát ở mặt nào cả.

———————-

Note #13: http://vnntbitcheslulz.tumblr.com/post/11408161086/note-13


9 Responses to “note #13: best & random of 2011”


  1. October 1, 2011 at 8:59 pm

    vì nối âm trong tiếng anh chỉ khi từ đứng trước bắt đầu là phụ âm thôi, chứ “if” bắt đầu bằng “i” thì không thể hát thành “ifonly” được, chị Lều ạ =))))))))). Bài này không ghê như bài ballad =))))))), có một số đoạn synth và chỉnh giọng nghe được, đoạn autotune “ô ố ô ô ô” gì đó làm cũng khéo, hơi ảo =))))))

  2. 2 ClarkNguyen
    October 14, 2011 at 9:58 pm

    Đúng là Beat And The Pulse nghe ăn theo Silent Sound quá nhỉ. Nhưng thích phần vocal trong bài, nghe rất là thấm :)

  3. 3 bittersweeteyes
    October 16, 2011 at 12:01 am

    Chị Lều hát bài này nghe chán quá :( Sao cứ phải chạy theo trào lưu hát nhạc dance vậy ta.

    • 4 drunkerthanpaula
      October 16, 2011 at 12:20 am

      tớ nghĩ nhiều ca sĩ ở việt nam có đam mê ca hát, nhưng ko phải ai cũng nhận thức mình muốn/nên đi theo dòng nhạc nào.

  4. 5 P.L.
    October 26, 2011 at 9:08 pm

    bài dance của chị Lều làm mình bật cười ở đoạn chorus có background vocal: “Lếu lếu lêu”. Nhưng mà track này nghe tạm thôi chứ không phải hay. :”)

    anyway không biết Paula biết chưa nhưng blog của Paula lên báo rồi đấy =))

    • 6 drunkerthanpaula
      October 27, 2011 at 1:17 am

      Báo nào báo nào? Sẽ có thêm nhiều người ghét chứ :”)

        • 8 drunkerthanpaula
          October 28, 2011 at 12:27 am

          mấy cái này thấy rồi :”) nhưng có vẻ hơi misinterpreted bởi vì lúc đó blog ko còn kiểu nói về idol nữa mà toàn tập trung vào indie

          • 9 Meo
            October 28, 2011 at 1:38 pm

            à thì nhờ có cái bài báo đấy mà mình biết đến Bit. Biết xong rồi thì nghiện luôn mất rồi a ~~ =))) Nếu nhớ không nhầm 2! còn có một bài báo viết về Lady Ga2 có trích dẫn lời của Pau thì phải :))))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: