02
Mar
13

Indie Issue: The Voices

The

—————–

Voices

—————–

in Indie

—————–

FeistCapa1. LESLIE FEIST (Feist)

Cách Feist hát làm mình nghĩ đến một người phụ nữ rất duyên dáng và mạnh mẽ. Nói ra thì rất là sến và nghe ngu ngu nhưng sự thật là thế. Let It Die luôn là album yêu thích của mình từ Feist bởi cách nàng trình bày nghe như một chanteuse quyến rũ ở phòng trà, mặc cho hoàn cảnh xung quanh thế nào thì cô vẫn đứng vững và trút mọi cảm xúc vào bài hát. Vì arrangement của Feist vô cùng thông minh, đôi khi ta quên đi đằng sau đấy là một giọng hát hay thế nào. Bạn nghe những bài như “Let It Die” và “The Park” để thấy cô điều chỉnh gịong hát mình rất điêu luyện. Qua một bài như “Lover’s Spit“, cách xử lí của Feist rất là thông minh; cô xuống một nốt trầm trên cả đáng nhớ ( “We’ll grow old and do some shit“) và cách cô lựa chọn lên tông hay xuống ở chorus cuối chỉ có thể tìm thấy ở những người biết “hát” thật sự là thế nào.

Bài Hát Chính: “Lover’s Spit” (Broken Science Scene Cover), “Let It Die“, “Inside And Out” (Bee Gees Cover)

Beth_Gibbons___Rustin_Man-crop2. BETH GIBBONS (Portishead)

Nghe Beth Gibbons hát chỉ thấy đau bất tận. Cái “wound” trong giọng cô không phải là kiểu rặn vô cùng kịch (lẫn kêch cỡm) của các ca sĩ bây giờ (Ví dụ: Birdy).  Giọng hát của Gibbons chỉ rất mỏng manh và tan rã, cô khoe vết thương của mình nhưng cô lại không chùng bước khi hát về bất kì cảm xúc nào. Ở Dummy đó là sự gợi cảm nguy hiểm, ở Portishead cô vào vai một người bị manic-depression, và ở album cuối của nhóm Third, Gibbons trải dài quãng từ nỗi lòng đè nặng cho đến thúc giục sợ hãi. Gibbons là kiểu ca sĩ mình thích nhất. Kiểu ca sĩ khơi gợi ambience, mood lẫn ý đồ của ban nhạc ngay từ dòng đầu tiên mà không cần phải khoe cao trầm thế nào.

Bài Hát Chính: “Only You“, “The Rip“, “Roads

800px-Thom_Yorke_Nimes_2012-crop3. THOM YORKE (Radiohead)

Lúc đầu chỉ định nói về bốn giọng ca nữ nhưng đến cuối quyết định cho thêm Thom Yorke vào để độ estrogen không tràn lan cả bài. Một trong những phê bình về các ca sĩ chính trong các ban indie mà mình phải công nhận đúng là họ hát không hay/giọng hát rất thường. Gần như các ban này nhận ra điều đó và họ chú trọng vào sáng tác sao cho giọng ca mình không bị lộ điểm yếu. Thom Yorke là một trong những ngọai lệ. Anh có lẫn kĩ thuật để duy trì hàng lọat sáng tác với sự đòi hỏi trong vocals bao năm nay của Radiohead và cùng lúc, anh có sự trải nghiệm tuyệt vời của một nghệ sĩ đích thực để diễn đạt bài hát thế nào.

Đôi lúc mình nghĩ về Thom như một người anh em sinh đôi của Beth Gibbons. Cách họ khai thác cảm xúc trong tác phẩm của riêng mình đều rất phức tạp. Không có một ranh giới rõ giữa đau hay hy vọng. Họ đứng giữa, đánh vào cả cái sợ vô hình không ai dự đoán trước được và đưa bài hát vào nhiều góc độ suy luận mới. Tuy nhiên, ở Beth thì đôi khi ta vẫn tìm thấy một nét sexy, còn ở Thom thì chỉ còn điên lọan hoặc tuyệt vọng.

Bài Hát Chính: “Nude“, “Exit Music (For A Film)“, “Give Up The Ghost

Elizabeth-Fraser-banner-crop4. ELIZABETH FRASER (Cocteau Twins)

Một số giọng ca của dòng dream-pop thường được giới phê bình dùng từ như “ethereal”  hay “otherworldly” để mô tả cách họ truyền tải. Nhưng không một ai, kể cả Victoria LeGrand (Beach House) hay Claire Boucher (Grimes), diễn tả trọn vẹn ý nghĩa hai tính từ kia bằng Elizabeth Fraser. Trong thế giới của Cocteau Twins, Fraser phần lớn hát hàng lọat âm thanh không có nghĩa chút nào với nhau. Đây không phải là trường hợp giọng hát lẫn sâu trong texture của nhạc để trở thành một “nhạc cụ” khác như kiểu My Bloody Valentine. Ngược lại, giọng hát của Fraser luôn vang rõ, bay bổng, cháy mãnh liệt nhưng lại không bị cuốn chặt bởi những phiêu linh của con người. Mình luôn nhớ kỉ niệm khi nghe “Lorelei” lần đầu tiên; kiểu như nếu người ngòai hành tinh có tồn tại và họ có đám cưới như chúng ta, đấy chính là lọai nhạc mà họ chơi.

Bài Hát Chính: “Lorelei“, “Pandora“, “Evangeline

yukimi-crop5. YUKIMI NAGANO (Little Dragon)

Nếu ai đã bỏ tiền mời Yukimi làm ca sĩ góp mặt thì đảm bảo họ sẽ không bao giờ thất vọng. Giọng hát đầy soul của cô này thật sự mình không để ý lắm ở những album đặc nghẹt synth-pop của Little Dragon. Đến khi nghe Yukimi hát “No Love” trong album đầu tay của nhóm, mình hiểu ngay tại sao nhiều fan muốn cô quay lại hát R&B/Neo-soul theo hướng Erykah Badu đến thế. Tone của cô hết sức tuyệt vời; nó có sự hiện đại muôn màu cho pop mà vẫn pha chút sương khói cho kiểu jazzy trong neo-soul. Thêm vào đó, Yukimi là một ca sĩ biết trình bày. Cô hiểu tone mình khi đã độc đáo thế này, điều tốt nhất là nên hát sao cho tôn vinh những sắc màu trong quãng giọng thay vì đi lạm dụng kĩ thuật kiểu Pop/R&B đương đại. Giờ thì không còn nghe kiểu nhả chữ rất hay của Yukimi nữa mà thay vào đó là cách cô biến hóa sexy tợn như tắc kè trên những bản club banger với SBTRKTBig Boi.

Bài Hát Chính: “No Love“, “Wildfire“, “Shuffle A Dream


1 Response to “Indie Issue: The Voices”


  1. 1 Andrew Pham
    March 2, 2013 at 11:49 pm

    They are awesome! Or I should say: flawless


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: