31
Jul
13

Single Review: Thu Minh & Thanh Bùi – Where Did We Go Wrong

20130528-0452-crop-mini-tablet-copy-d1df7

Thu Minh | Hot/Where Did We Go Wrong (Single)

WHERE DID WE GO WRONG (feat. Thanh Bùi)

————-

Mình thích anh Thanh Bùi trong The Voice Kids vì thấy anh này rất vui tính, nhiệt tình, và không làm mình xoắn ngược mắt cả chục lần như Hiền Thục. Tuy nhiên, trong khi Bùi là một ca sĩ hát tốt, khả năng sáng tác lẫn sản xuất của anh là một vấn đề khác. Một, anh không phải là một người đột phá trong giai điệu, chord hay cấu trúc bài hát. Bao giờ bạn cũng sẽ bắt gặp verse-chorus-bridge-chorus và không có gì sai khi người viết đi theo hướng này cả. Bao nhiêu bài Pop-pha-R&B tuyệt vời nhất trong 5 năm qua cũng không hề mới mẻ gì trong cấu trúc (Robyn, Lykke Li,  Frank Ocean,…), mà cái chính là ở người viết tránh được những cái bẫy sáo rỗng của cách dùng chord thế nào. Sáng tác của T.Bùi thì rất dễ đoán ra giai điệu sẽ tiến triển thế nào và điều này mình chưa bao giờ thấy thay đổi ở anh này. Ít ra bạn nghe một bài như “Rơi” của Hoàng Thùy Linh thì còn có production đột phá cứu vớt lại.

Ở mặt production*, Hoàng Huy Long đem lại một kết quả rất trung bình. Anh kẹt trong cái mode “Apologize” của One Republic/Timbaland một thời, và kiểu pop với syncopated beat này rất nhàm chán rồi. Dĩ nhiên bài này không thể gọi là đạo gì cả, mà chỉ đơn giản là một version lõang mang ảnh hưởng của hit một thời kia. Những gì Thanh BùiThu Mình song ca”Where did we go wrong?” “Why don’t you tell me” không đọng lại gì nhiều vì phần lyrics ở đây rất chung chung và thiếu chi tiết “cá nhân” – điều có thể một bài tình ca trở nên khác biệt . Một phần nữa chemistry ở 2 giọng ca gần như là số 0 và không có sự trợ giúp thông minh trong production để thêm màu sắc cho câu chuyện. Mấy năm trước thì “Where Do We Go” đã là một ly nước lã. “Where Did We Go Wrong”  còn nhạt hơn thế nữa, nếu điều đó còn có thể.

———-

BẠN CHO MẤY ĐIỂM?

———-

*Hơi tò mò là không biết Thanh Bùi có tham gia vào khâu production này không.


23 Responses to “Single Review: Thu Minh & Thanh Bùi – Where Did We Go Wrong”


  1. 1 Eddie
    July 31, 2013 at 7:52 am

    2 điểm :3

  2. 2 Trang Nhung
    July 31, 2013 at 8:29 am

    0đ nha :D
    Quá kinh khủng T.T
    hai single này đc tung hô quá rồi nên bây h có cảm giác thất vọng!

  3. 3 B
    July 31, 2013 at 12:06 pm

    0. Hai anh chị cứ như đang cãi lộn =))

  4. July 31, 2013 at 12:12 pm

    ^ như 2 bạn trên :))

  5. 5 Cường LD
    July 31, 2013 at 1:26 pm

    Cho 1 điểm vì… cái cover nhìn đỡ hơn cái Hot =))

  6. July 31, 2013 at 3:00 pm

    2 điểm vì phần production cũ mèm nhưng ít ra không lố bịch, và cách hát của Thanh Bùi nghe liên quan với bài hát, trừ cú cãi lộn cuối bài và chữ “thoáng” nghe rất í ẹ.

  7. July 31, 2013 at 4:45 pm

    Sooo overproduced.

  8. 9 D.V.
    August 1, 2013 at 5:06 am

    Chord đâu có liên quan đến việc làm một bài hát sáo rỗng hay không đâu? :)

  9. August 1, 2013 at 5:07 pm

    production lần này chỉ có Dương Khắc Lịnh thôi anh. Cá nhân em cảm thấy bài này không có đột phá so với những ca khúc trước đó của Thanh Bùi nhưng dù sao vẫn là một ca khúc đáng nghe. 8 điểm! :)

  10. 11 Ngộ Tôm
    August 2, 2013 at 4:15 pm

    :))))))))))) tao cho đứa viết bài này 0 điểm :)))

  11. 13 son quy
    August 4, 2013 at 3:15 pm

    Về cơ bản thì người lập ra cái trang này là 1 nạn nhân của bệnh vĩ cuồng kết hợp với chứng bất mãn kinh niên. Thiếu hiểu biết cơ bản về Nghệ Thuật và Học Thuật. Nghệ thuật vị nhân sinh, là dành cho số đông, đó cũng chính là lý do vì sao cả thế giới nghiêng người kính nể King of the Pop: MJ, mặc dù theo tiêu chuẩn học thuật thì lại không phải là thứ đáng để mổ xẻ. Vì sao mà những thành công của các ca sĩ, nhà sản xuất được đo bằng : Số lượng đĩa bán, chứ không ai đo bằng giấy khen của các hội đồng. Khi chưa hiểu rõ bản chất nghệ thuật và mục đích biểu diễn nghệ thuật vs. Thể nghiệm và Học thuật Hàn Lâm thì đừng mở mồm ra làm cho người ta cười vào mà thôi.

    • 14 MQ
      August 4, 2013 at 8:11 pm

      Bản chất của nghệ thuật là bán được càng nhiều đĩa càng tốt? Lol.
      MJ theo tiêu chuẩn học thuật không phải là thứ đáng để mổ xẻ? OMG.
      Những điều bạn nói ra còn nực cười hơn tất cả những gì fan TM nói ở blog này công lại. :))

    • August 5, 2013 at 12:12 am

      Dòng mở đầu, mình xin đính chính là do thế giới này lắm người nhiều ma nên chưa bao giờ có một quan điểm thống nhất chung về thế nào gọi là mục đích của nghệ thuật. Người ta càng biết thì người ta càng cẩn trọng trong lời nói của mình khi nói về một thứ lớn như vậy. Plato có câu: “I know that I know nothing” và với câu này ít nhất ông hơn khá nhiều người.

      Và do vậy, để nói về những dòng trên của bạn:

      1. Bạn hoàn toàn không có đủ LÍ DO và KHẢ NĂNG để có thể nói chắc chắn Nghệ thuật và Mục đích của nghệ thuật là gì. Nếu bạn thích, bạn có thể giữ lấy ý kiến đó lại cho bạn. Vị nhân sinh hay không, mình sẽ bàn phía dưới.
      2. Nhạc của Michael Jackson có thể theo ý bạn là không đáng để mổ xẻ. Nhưng xin thưa với bạn là không có gì không đáng để mổ xẻ cả. Xấu thì cũng cần mổ xẻ để hiểu rằng tại sao nó xấu; tốt thì cũng cần mổ xẻ để xem tại sao nó tốt; tương tự với trung bình và khá. Nếu không mổ xẻ thì lấy đâu ra thước đo tiêu chuẩn. Tất cả đều dựa trên “tiêu chuẩn học thuật” mà mình biết đến (có thể nếu bạn biết một cái “tiêu chuẩn học thuật” mà lớn hơn các “tiêu chuẩn học thuật” khác thì đưa link cho mình để mình đọc tiếp thu). Còn phải chăng có lẽ vì bạn biết rõ thế nào là “hàn lâm, đáng để mổ xẻ” nên chưa bao giờ mổ xẻ những cái dở, thành ra khi nhìn thấy cái dở thì không biết nó dở. Dù sao cũng đừng nghĩ câu cuối mình nói là nghiêm túc; mình chỉ đang mỉa mai bạn thôi.

      3. Dựa vào cách dùng từ của bạn thì “Thể nghiệm và Học thuật Hàn Lâm” rơi vào trong mục experimental art. Và đây cũng là một phạm trù của nghệ thuật mà thôi. Xin nhắc lại là cụm từ nghệ thuật nó rộng lắm bạn à, và nó cũng có đủ rộng lượng để mở lòng đón nhận những cái mới. Nghệ thuật nó không hẹp hòi đến nỗi nó chỉ biết đến số đông, vì cái đó gọi là tiền chứ không phải nghệ thuật. Càng đông người càng lắm tiền mà. Nghệ thuật nó không bỏ những con người với một lí tưởng cao đẹp là mở rộng kiến thức, dù rằng những người đó có thể là chỉ là thiểu số. Nó chỉ tự hỏi tại sao có người lại bắt nó chạy theo phục vụ số đông mà thôi. Nó buồn lắm.
      4. Cái mác hàn lâm (dùng nhạc hay phim hay sách….) chỉ là cái mác được dựng lên để nhằm chia rẽ khán giả. Hay đơn giản hơn, nó là cái ngược lại của từ “thị trường”, tức là nó không được làm ra với mục đích vì lợi nhuận. Nó thường khác với những công thức thị trường có sẵn, nó “khác lạ”, và có thể số đông khán giả chưa biết làm thế nào để đón nhận nó. “Hàn lâm”, nếu như nó thực sự có nghĩa, thì nó có thể sẽ bao gồm cả “Thể Nghiệm”, hay experimental art. Nhưng không chỉ “Thể Nghiệm” thì mới là có chất lượng Hàn Lâm. Đến đây mình xin phép đặt từ này vào ngoặc kép và không để nó chạy rong thêm nữa, “hàn lâm”.
      Nhiều người chỉ nghe nhạc chỉ thị trường sẽ dị ứng với những người nghe nhạc “hàn lâm” vì không ai muốn nghĩ rằng mình kém hiểu biết hay không đủ khả năng cả; do đó họ sẽ lấy cái mác số đông ra để nói “ồ nếu đã chạm được đến số đông thì mới là nghệ thuật, bọn mày cứ ‘hàn lâm’ nữa đi thì cũng không nghệ thuật.” Mình không nói vậy để cho rằng bạn thuộc một trong số những người trên. Đó chỉ để chỉ ra lí do tại sao các thứ “hàn lâm” hay bị nhiều người kì thị.
      Câu hỏi là: tại sao không tự nghe cho mình rồi xem cái nào hay cái nào dở? Tại sao lại đi gán mác để rồi lại nhầm vì chẳng hiểu cái mác đó có nghĩa là gì?

      5. Nghệ thuật vị nhân sinh theo mình hiểu là dùng để chỉ hình thức nghệ thuật thiên về giá trị nhân sinh, coi trọng đạo đức con người và hoàn cảnh xã hội. Chứ nó KHÔNG TƯƠNG ĐƯƠNG với nghệ thuật là của số đông. Theo bạn, những bài hát với lời lẽ dung tục, thoá mạ hay hạ nhục người khác mà thành công, được số đông hưởng ứng thì có được gọi là “nghệ thuật vị nhân sinh” không.
      Còn cách nói “nghệ thuật dành cho số đông” là lấy thịt đè người. Là cách nói “giết một thằng để mười thằng kia có tiền bỏ túi.”
      Bạn nên xem lại định nghĩa của từ mình dùng, đừng bẻ cong nó.
      Và kể cả nếu bạn hiểu “vị nhân sinh” là vì số đông đi nữa thì xin thưa “vị nhân sinh” đây cũng chỉ là một cách nghĩ về nghệ thuật mà thôi.

      Có hai lời khuyên chân thành của mình dành cho bạn, nếu bạn là người không ngại đón nhận những cái khác với mình:

      Thứ nhất nếu bạn không đồng ý với quan điểm mà người viết đã nêu ra. Tốt thôi, tranh luận một cách có tính thuyết phục và xây dựng. Ghi ra những lí do và giải thích để người ta có thể nhìn nhận ý kiến của bạn, chứ không phải chỉ đưa ra một vài câu nói mơ hồ rồi khẳng định là người khác sai.

      Thứ hai là bạn nên cân nhắc kĩ lưỡng về thế nào là nghệ thuật? Liệu nghệ thuật có phải chỉ dành cho số đông không? Bạn nên hiểu được tại sao một số thứ lại nổi tiếng và một số thứ thì không? Có đơn giản chỉ là số đông thích thì nó nổi tiếng không hay đấy chỉ là phần cuối của một chuỗi dài những điều được tính toán từ trước đó? Từ trước đến nay, hầu như nếu một sản phẩm không được quảng bá rộng rãi thì sẽ khó để thành công. Những nhà quảng bá, những ông bầu lăng-xê, những nhà đầu tư sẽ là những người lựa chọn ra cái mà HỌ cho rằng có thể thu về tiền; và từ đó họ sẽ là những người kiểm soát đến taste của khán giả. Nghe một lần, hai lần có thể chưa thấy hay, nhưng nghe khoảng chục lần thì dở cũng thành hay hết ý mà, vì họ đâu có được biết đến những cái khác hay ho hơn. Kiểu như một con mèo từ trước đến giờ chỉ biết ăn rau sẽ chê đĩa cá. Ngược lại, nếu giờ người ta chỉ ăn cá (ví dụ ngày xửa ngày xưa ở các nước phương Tây người ta chủ yếu nghe nhạc cổ điển nên người ta nhất nhật chỉ nhạc cổ điển). Một trong những lí do người ta đả kích âm nhạc thị trường là do người ta muốn nghe nhạc được làm vì âm nhạc chứ người ta không muốn nghe nhạc được làm ra để thu về tiền.
      Từ khi MTV ra đời, âm nhạc cũng gắn thêm rất nhiều ở phần nhìn. Nếu có nhan sắc và ăn mặc mát mẻ hoặc làm mấy trò lố trong music video thì cũng sẽ được nhiều người biết đến. Mà quên mất, hình như ta đang bàn đến âm nhạc phải không nhỉ? Ôi mà mình quên, cái này gọi là nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn áo tắm, nghệ thuật cấp lùi hay nghệ thuật nói chung ý bạn nhỉ?

      Những thứ biết ít được đến mà có chất lượng thật sự thì cần một tiếng nói bạn à; cái mà bạn theo một cách mơ hồ gộp nó vào “Thể nghiệm và Học thuật Hàn Lâm”. Nó không có tiền đứng đằng sau giúp đỡ, nhưng bù lại nó được những con người nhiệt huyết tìm hiểu và chia sẻ với nhau. Những người viết blog ở đây có thể có một giọng văn châm chọc khó nghe đối với nhiều người, nhưng ít ra họ có tình yêu đến với âm nhạc. Họ tìm đến cái mới và cái hay; họ trông chờ vào sự thay đổi. Họ dám thử thách cái gọi là số đông. Họ không có bệnh vĩ cuồng, chỉ là họ không có bệnh tiền cuồng hay số-đông-cuồng mà thôi.

      Bài mình viết với tư cách là người đứng ngoài blog. Bài viết này chỉ nhằm để chỉ ra những điều bất hợp lí trong comment của bạn trong đó bạn khẳng định những người khác là người không hiểu biết.

      • 16 trung
        August 5, 2013 at 12:44 am

        Xin lỗi vì comment nhưng không thể không khen bạn. Bài viết rất có ích. Cám ơn.

      • 17 Rotten
        August 5, 2013 at 7:05 pm

        dài quá, hơi ngán tí

      • 18 son quy
        August 6, 2013 at 2:44 am

        2. Không đáng để mổ xẻ, nếu bạn hỏi tôi vì sao, thay vì kết luận như vậy thì đã khác.
        Vấn đề là ở một tầng nhận thức chung, những vẫn đề mang tính cơ bản, đều không đáng mổ xẻ, trừ khi nó gây ra các quan điểm trái chiều, hoặc tự nghiên cứu mang tính tìm tòi thêm.

        3 + 4. Mục này tôi vừa mới nêu quan điểm trong thread của Thu Minh – Hot, vui lòng tìm đọc nếu còn quan tâm.

        5. Thay vì đi vào vấn đề tranh cãi thế nào mới là vị nhân sinh, bạn hãy thử đặt câu hỏi về mục đích của Nghệ Thuật.
        Tính chất nghệ thuật được áp dụng từ cực tiểu dựa trên việc phục vụ số đông, đến cực đại, dựa trên việc phục vụ chỉ duy nhất bản thân, chỉ bản thân thấy hay.
        Ở một ngưỡng an toàn, những người biết cân bằng khoảng cách cực tiểu – cực đại trong sáng tạo cá nhân là người tỉnh táo. Vì Biên độ cực tiểu – cực đại của một cá nhân sáng tạo càng rộng thì giới hạn an toàn – nâng tầm nghệ thuật càng cao, nếu có những kẻ cực đoan, xê dịch định mức quá gần tới cực đại, hoặc thậm chí đạt tới cực đại, thì chỉ được coi là thể nghiệm cực đoan mà thôi. Về vấn đề thể nghiệm, nó rộng về lý thuyết, và thậm chí đang còn được nghiên cứu mở rộng định nghĩa, nhưng tôi cũng có đề cập dưới góc độ tối giản hồi nãy ở thread Thu Minh – Hot.

        2 lời khuyên, thì lời khuyên 1 tôi đồng ý, còn lời khuyên 2, thì tôi có những cách giải thích khác bạn về nghệ thuật, thứ mà bạn đang lên án. (chứ không nói về học thuật)

        Trước khi vội vàng kết luận như bạn, tôi nghĩ bản thân bạn nên tự hỏi: liệu các xu hướng nghệ thuật có bị chi phối bởi hệ tư tưởng xã hội?
        Vấn đề ở đây là, khi mức sống cao, hoặc giả con người sung túc về mặt vật chất, thì các giá trị mang tính upgrade sẽ bắt buộc phải phát sinh. Một trong những lý do mà giới quý tộc, luôn có tỉ lệ thưởng thức nghệ thuật theo tính chất ưu tiên học thuật, là vì đối với họ, cuộc sống là sự hưởng thụ và khai phá vẻ đẹp. Chỉ có 2 thứ đánh giá vẻ đẹp của trí tuệ loài người là chính trị và nghệ thuật, người quý tộc thường quan tâm nhiều tới chính trị và coi việc mua bức tranh 10 triệu Đô La, là một sự hân hạnh, may mắn. Trong khi đó, nếu người giai cấp dưới dù có một ngày giàu có như quý tộc, họ cũng sẽ không bao giờ có được phẩm cách tư duy trên, cũng sẽ xài 10tr. đô la, nhưng vào mục đích khác, phi nghệ thuật.
        Quay trở lại với vấn đề, khi mà phần đông đang sống trong sức ép, căng thẳng, và các áp lực tinh thần, thì nghệ thuật giải trí với tiêu chí “giai khát” sẽ lên ngôi. Tôi thấy thật nực cười khi bạn lên án như vậy khi không đặt các giá trị đó vào hoàn cảnh xã hội. Một anh công nhân, không có tiền lấy vợ, sẽ coi việc ngắm những nghệ sĩ biểu diễn, thậm chí thủ dâm – giải toả sức khoẻ tâm lý, là sự ưu tiên hơn là tìm đến một bức tranh tĩnh vật hoặc một bản Công xéc tô. Ở đây không phải vấn đề nhận thức, mà là vấn đề về thứ tự ưu tiên, anh công nhân đó ưu tiên sự mưu sinh lên hàng đầu, nghệ thuật và tất cả các thứ khác, nếu không phục vụ mục đích giúp anh cân bằng để tập trung lao động, sẽ không được tìm đến.
        .v..v.v..
        Về phạm trù bạn vừa nêu, tôi hoàn toàn hiểu, nhưng không đồng ý, do, bạn đang tranh luận dựa trên chiều hướng vốn rất hẹp là gía trị bền vững Vs. Giá trị tức thời, mà không phải là sự “mổ xẻ” như bạn nói ở mục (2) phía trên, hãy đặt câu hỏi dựa trên yéu tố quan trọng nhất, tính CUNG – CẦU.

        Có rất nhiều người thuộc tầng lớp xã hội thấp, như tôi, như bạn, nhưng lại có các lựa chọn khác, (ví dụ như bạn) mà đáng lẽ nó phù hợp với tầng xã hội cao hơn. Hiện tượng này có thể lý giải là sự đột phá cá thể, cái này nằm ở phạm trù liên quan tới các vấn đề rất rộng, tuy nhiên, xin ngắn gọn: sẽ tích cực nếu các cá thể dị biệt ý thức được bản thân, và rất tiêu cực nếu không, vì họ sẽ là người cản trở mục đích vốn sẽ có lợi cho hoàn cảnh xã hội mà họ đang sống, phục vụ lợi ích riêng cho thiểu số, và gây cản trở cho mục đích tối thượng của các cá thể khác theo quan điểm xã hội học.
        Tạm dừng ở đây, tks vì đã cùng thảo luận. Với những người có chủ kiến, tôi cảm thấy rất vui khi trao đổi.

        • August 6, 2013 at 1:51 pm

          ko đọc nổi vì quá dài. Nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Nói ngắn gọn và súc tích đc ko bạn.
          Tặng bạn bài này: Blah blah blah – Ke$ha

        • August 6, 2013 at 6:08 pm

          Bài viết tiếp theo sẽ dài, tôi viết vì cảm thấy hứng thú với cách suy nghĩ của bạn. Tôi không lựa chọn một bên nào để đứng về cả vì tôi là người ngoài blog, nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải agree to disagree.

          I/
          Tôi sẽ đi theo cách bạn phân tích cực tiểu – cực đại (theo như tôi hiểu cực tiểu tức là bỏ đi người nghệ sĩ – cực đại là bỏ đi khán giả). Có lẽ từ gây rắc rối nhất trong cuộc thảo luận này là từ “số đông”, vì theo như tôi hiểu với cách bạn nói ở trên thì số đông có nghĩa là “phần đông dân số”. Khi bạn nói mục đích của nghệ thuật là phục vụ số đông, bạn nói rằng số đông sẽ là những người định lượng “giá trị nghệ thuật”. Bạn nói nghệ thuật là vì số đông. Trích lời một người bạn của tôi: “hiểu số đông khác với chuyện phục vụ số đông”. Và theo tôi, cái vế trước nó quan trọng đối với một người nghệ sĩ hơn. Gạt bỏ tầm quan trọng của bản chất người nghệ sĩ và những gì họ nghĩ tức là gạt bỏ hẳn vế cực đại đi. Và có lẽ bạn có thể đồng ý là thiếu mất một trong hai cực thì chẳng hay ho gì. Tại sao lại cần người nghệ sĩ nếu không cần bản chất của họ. Và với người nghệ sĩ, tôi cho rằng trong họ tồn tại song song cái gọi là “nhu cầu phục vụ công chúng và nhu cầu phục vụ bản thân”. Điều này đơn giản, không khác gì với quy luật tiến hoá của loài người. Nhưng bản thân phải đến trước thì mới đến xã hội được; cũng như cách bạn nói “có cung thì mới có cầu”. Bản thân con người ta phải nghĩ cho họ trước rồi mới nghĩ cho người khác. Có thể tuỳ vào khung cảnh xã hội mà người ta sẽ đặt xã hội lên trước, nhưng không có nghĩa là họ không nghĩ đến bản thân họ. Người nghệ sĩ nếu không làm ra những sản phẩm nào đúng với bản thân mình, thì anh ta sẽ không thể chắc chắn rằng sản phẩm đó có giá trị tinh thần. Trong quá trình being true to oneself này, người nghệ sĩ cũng đã cùng lúc làm một điều đó là phục vụ xã hội, vì bản thân họ không thể hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội. Như vậy, không thể nói rằng nếu không phục vụ số đông là họ tách mình ra khỏi xã hội; vì nếu họ không thể nhìn thấy bản thân mình tồn tại trong cái số đông kia thì đó sẽ không thể gọi là xã hội của họ. Nếu bạn gọi họ là cực đoan thì tôi nghĩ không đúng, vì cực đoan là khi họ bỏ hẳn khán giả sang một bên; hoặc là khi làm ra một thứ mà chính người nghệ sĩ đó cũng không có tí hiểu biết gì.

          Người nghệ sĩ không phục vụ xu hướng thị trường vẫn có khán giả, dù cho đó có thể không phải là “số đông”. Bản thân của từ số đông này cũng phức tạp chứ không chỉ đơn giản là nhiều người thích (như tôi đã đề cập trong bài trên). Tôi nghĩ thể nghiệm là một phạm trù rất khác với chuyện người nghệ sĩ làm sản phẩm không đi theo số đông; không thể nhập nhằng gói hai điều này làm một. Thể nghiệm, hay tôi gọi là experimental art, là làm ra để tìm đến những cái ‘hoàn toàn’ mới, không nằm trong khuôn khổ của những thứ đã có sẵn, hay ít ra những thứ đã được định nghĩa. Do vậy, nó cũng sẽ khó để đón nhận hơn, và có lẽ người ta sẽ cần một thứ ngôn ngữ mới để đón nhận và đọc hiểu nó. Và tất nhiên thể nghiệm cũng có những thất bại của thể nghiệm. Một thể nghiệm trong quá khứ có thể giờ đây không phải là thể nghiệm nữa. Còn being true to oneself trong quá khứ vẫn có nghĩa là being true to oneself trong hiện tại và tương lai.
          Tôi đưa ra kết luận, “thể nghiệm” khác với việc việc nghệ sĩ làm ra một sản phẩm không theo “số đông”. Cái chuyện không vì “số đông” này cũng không chỉ gói gọn trong phạm trù không thuộc “thể loại đã/ đang thịnh hành”; nó là việc làm ra những thứ gì mà họ “thấy mình cần phải” làm.

          Ý Kiến Lớn Thứ II:
          Điều bạn đề cập tới nghệ thuật bị chi phối bởi xu hướng xã hội/ quy luật cung-cầu:

          1. Tôi không phủ nhận điều trên đóng vai trò lớn nhất chi phối xu hướng nghệ thuật. Nhưng một lần nữa, tôi sẽ phản bác lại nhận định “xu hướng nghệ thuật tương đương với giá trị nghệ thuật” (nếu đây không phải là điều bạn hàm ý thì tôi xin lỗi trước).
          2. Không chỉ xu hướng xã hội mà trong lịch sử còn là [xu hướng] chính trị (censorship ở thời kì Stalin, Hitler, Franco….). Cái này là censorship nên không cần bàn tới nhiều. Nhưng câu hỏi cần nghĩ tới là, phải chăng sức mạnh của thông tin quảng bá, TV, nhà đài, tiền đầu tư bây giờ cũng có sức mạng như sức mạnh của censorship và propaganda khi xưa?

          Khi bạn gọi tôi và bạn, hay những người ở tầng lớp thấp hơn, là những “đột phá cá thể”, thì tức là bạn đã cho rằng khung cảnh xã hội là cái định nghĩa một con người, định nghĩa những gì họ “có thể”. Không phải là không đúng, nhưng với điều này, có lẽ bạn đã bỏ qua hai điểm:
          1. Mỗi con người sinh ra với những “tính chất” khác nhau và giống nhau. Đây là vấn đề sinh học.
          2. Mỗi con người lớn lên theo một cách khác nhau, dù cho họ có ở cùng một tầng lớp xã hội.
          Như vậy nói ta là “đột phá cá thể” là không hoàn toàn đúng, bởi vì bất kì ai cũng có thể là đột phá cá thể nếu như họ có điều gì đó khác biệt với số đông, dù có thể không phải trong vấn đề nghệ thuật này. Cùng một môi trường nhưng con người ta sinh ra và lớn lên khác nhau. Ở bề mặt thì có thể thấy ta là đột phá cá thể, nhưng đó đơn giản chỉ là sự khác nhau đơn thuần trong tính chất và hoàn cảnh chứ không phải cái gì đột phá cả. Đột phá là khi đưa một cái gì đó lên một tầm mới, dù tốt hay xấu.

          Tôi muốn lấy một ví dụ bản thân, tôi lớn lên không biết đến nhiều đến âm nhạc. Tôi được tiếp xúc với những cái gì xảy ra xung quanh tôi. Trong một thời gian dài nhất tôi tự hỏi tại sao người ta lại thích âm nhạc và có cái gọi là thần tượng. Tôi không thực sự hứng thú. Và người đầu tiên trả lời câu hỏi đó cho tôi là Mariah Carey, khi một hôm tôi tình cờ nghe nhạc của cô ấy. Do yêu mến Mariah tôi trở nên quan tâm đến những gì tương tự với cô ấy. Tôi bắt đầu nghe MTV, Channel V rồi biết thêm nhiều nghệ sĩ, cộng với đó là Internet. Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu những cái gì được biết đến nhiều nhất vì tôi đã cho rằng được biết đến nhiều đồng nghĩa với chất lượng; một người tôi nghe trong thời gian này là Shania Twain. Và khi nghe Shania Twain tôi bắt đầu nghe country; contemporary country trước. Trong một hôm khi nghe một tuyển tập, tôi tình cờ nghe được country cũ. Và khi nghe country cũ có một cái gì đó lạ lùng xảy ra trong tôi, cái gì đó struck a chord trong tôi, khác hẳn với cảm giác khi tôi nghe Mariah hay những người khác mà tôi không thể giải thích. Và tôi bắt đầu tìm nghe âm nhạc cũ. Trong một thời gian dài, tôi có một ý nghĩ kì thị với nhạc rock vì tôi cho rằng nhạc rock là những thứ gào thét tôi thấy trên TV, hay những gì không mấy tốt đẹp tôi được nghe người khác nói: như là rock là dành cho những người cực đoan. Và tôi đơn giản là cũng nghĩ như vậy. Việc tôi tìm thấy rock ‘n roll ở thời kì 50s, 60s khiến cho ý nghĩ này được xoá bỏ đi nhiều, sau đó tôi bắt đầu tìm nghe rock. Hồi đó tôi nghĩ Mariah là nhất, càng nghe tôi càng thấy không phải như vậy, Mariah không còn là người có thể làm tôi hạnh phúc nhất. Nói vậy, tôi vẫn coi cô ý như là thần tượng duy nhất của tôi và chưa bao giờ phủ nhận chuyện này. Đơn giản là do nếu không có cô ấy thì tôi không chắc đã nghe nhạc.

          Tôi cũng có một quá trình tìm đến xem phim như vậy. Và tôi nghĩ chuyện đón nhận những thứ khác với những thứ gì phổ biến không phải là khó, dù cho tất nhiên nó sẽ khó khăn hơn khi ta đã quá quen với một việc gì đấy; nó khó như kiểu thay đổi một thói quen vậy hay thử một món ăn lạ vậy. Từ bé đến tầm cấp 1 tôi không chịu ăn hành, nhưng giờ ăn hành là thứ không thể thiếu đối với tôi. Có thể một người Việt Nam không biết tiếng nước ngoài sẽ chẳng bao giờ có hứng thú đến nhạc tiếng nước ngoài, nhưng nói thế không có nghĩa là nhạc Việt không có nhiều thứ bị che lấp bởi những thứ đang thình hành (lí do về việc thịnh hành này tôi cũng đã bàn tới trong bài viết trên). Việc chạy theo phong trào sẽ đảm bảo là những cái số ít sẽ càng không được biết đến, và biết đâu bạn đã bỏ qua cả chục anh công nhân như tôi trước khi biết đến Mariah, và có lẽ sẽ không biết đến những thứ khác nữa.
          Một điều quan trọng tôi nhận ra khi nghe nhạc cũng như khi xem phim đó là việc phải chống lại cái cảm giác nghĩ rằng mình nên thích một thứ gì đó chỉ bởi nó phổ biến hoặc nó được nhiều người khen. Do đó, tôi mới hiểu được mình. Nếu tôi chỉ thích những thứ người khác thích thì có lẽ sẽ hiểu được người khác nhưng không hiểu được bản thân tôi.

          Viết một đoạn dài diễn giải như vậy không có mục đích để phủ nhận tầm quan trọng của những “cung cầu xã hội” thứ bạn nói. Đúng là một anh công nhân có thể coi chuyện thủ dâm là cần thiết hơn việc xem tranh. Viết ra như trên, tôi chỉ muốn nói rằng sự tiếp xúc đến những thứ khác nữa là quan trọng trong việc nhận ra mình thích gì. Nghệ thuật “của tầng lớp thấp” cũng không có nghĩa là chỉ có những thứ bày ra trước mắt, những thứ thịnh hành là cái thứ nghệ thuật duy nhất của tầng lớp thấp. Và điểm hay của blog này là việc họ mang đến một tiếng nói cho những thứ ít được biết đến, dựa trên một tiêu chí riêng của họ. Nếu anh công nhân phía trên không bao giờ được biết đến sex, thì có lẽ anh ta coi chuyện thủ dâm sẽ là chuyện quan trọng nhất trên đời. Tôi không có ý ví nghệ thuật với sex, mà tôi ví sex với những thứ mà anh ta chưa biết đến và có lẽ sẽ không biết đến do sức che mắt của cái từ “số đông”, hay như cách bạn nói là “không đủ tiền cưới vợ”. Việc “thiếu tiền” nó không khác mấy với chuyện không được nhắc đến nhiều. Việc đủ để thoả mản để anh ta làm việc ổn định không liên quan đến việc cái đó là chất lượng nhất với anh ta.

          Nếu anh công nhân ưu tiên nhu cầu giải trí, chắc chắn sẽ không chỉ có duy nhất một loại âm nhạc giải trí dành cho anh ta. Nói vậy cũng không có nghĩa là anh ta không cần nhạc buồn. Tôi nghĩ con người ta sẽ yêu những gì nếu như những thứ đó đã ở cạnh họ khi họ khó khăn nhất (nếu một loại nhạc buồn có thể giúp con người ta vượt qua những nỗi buồn, thì người ta sẽ yêu nó. Nếu đó là nhạc vui thì sẽ là nhạc vui). Nhưng vui buồn ở đây chỉ là những từ để miêu tả các tầng cảm xúc mà người ta có thể gọi tên, vì những tầng cảm xúc của một con người không chỉ giới hạn ở mức vui hay buồn. Có thể có những cảm xúc mà chưa có một cái tên riêng. Album nhạc yêu thích nhất của tôi là Astral Weeks của Van Morrison, bởi vì nó giúp tôi vượt qua được một khoảng thời gian khủng khiếp nhất mà không một thứ nhạc nào khác làm được. Astral Weeks khác hẳn với những thứ khác tôi đã từng nghe, nhưng không có nghĩa là nó nói một thứ ngôn ngữ không ai có thể hiểu được. Tôi hiểu nó, vì trong hoàn cảnh nhất định đấy tôi hiểu nó, nhưng tôi không gọi tên được nó. Ít nhất người làm ra nó hiểu nó khi họ mang nặng đẻ đau nó, và giờ là tôi. Tại sao tôi lại tìm đến nó? Bởi tôi cần nó, bởi nó đặt tôi vào một cảm giác mà bất kì một cái “số đông” hay “thiểu số” nào khác không làm được. Nếu tôi không biết nó, liệu khi cần nó tôi sẽ tìm nó ở đâu? “Sẽ có những cái khác,” – nhiều người nói – “thứ không biết là thứ chưa bao giờ tồn tại.”

          Cũng bởi vì khi nói ra hay nhận xét một thứ gì đó ở góc độ cá nhân thì sẽ rất dễ bị cho là chủ quan, nên nếu tôi thích một thứ gì đó và nói rằng thứ đó tốt đẹp hơn các thứ khác thì sẽ bị cho là cực đoan hoặc ăn nói sáo rỗng, không có cơ sở. Tôi nghĩ là, việc đứng ở góc độ cá nhân để nói về một thứ là điều cực kì quan trọng, vì kinh nghiệm cá nhân là thứ được người ta đã tự bản thân kiểm nghiệm. Có kiến thức là tốt, có ý thức xã hội là quan trọng. Nó sẽ giúp cho bạn diễn tả dễ dàng hơn được tại sao bạn lại thích một thứ. Nhưng không có nghĩa là nếu không có kiến thức thì bạn không thể nói được tại sao một thứ lại tốt; bởi cái này nó gắn liền với cảm xúc của bạn. Tại sao bạn lại thích một bài hát? Khi tôi viết tôi về một thứ tôi có ý nghĩ là nó sẽ strike a cord với một ai đó đọc bài viết của tôi, nghe hay xem cái thứ mà tôi viết về. Khi một nghệ sĩ làm ra một sản phẩm đúng với bản thân mình và dựa trên cái cách anh ta “hiểu số đông”, anh ta cũng chỉ biết mong cho điều tương tự, bởi vì thứ anh ta làm ra có ý nghĩa với anh ta. Và nếu được thực hiện tốt, tôi không tin là nó sẽ không chạm đến những người khác nữa.
          Đó là lí do tôi tin vào những cảm nhận đứng ở góc độ cá nhân khi viết về nghệ thuật. Bạn có thể nói được rằng tại sao xã hội sẽ thích một thứ, nhưng cái tôi cần biết là tại sao tôi sẽ thích nó.

          Cám ơn vì đã tranh luận trong luận trong một không khí hoà hữu, dù cho cuộc tranh luận này nằm ngoài những gì đang bàn đến trong blog này.. Đây là bài viết cuối của tôi vì tôi nghĩ tôi đã viết những gì cần viết.

          • 21 son quy
            August 7, 2013 at 2:41 pm

            Cám ơn bạn với bài phản hồi,
            Con chim quý nhau ở tiếng hót, việc nêu ra tư duy chính là một trong những hành vi rất đẹp về nhận thức, và tôi ghi nhận tư duy của bạn ở góc nhìn một người làm chuyên môn. Chắc sẽ không cần thiết tranh luận nữa, vì attitude lớn nhất là sự hết mình trong suy nghĩ, chính là tôn trọng đối phương. Điều này còn quan trọng hơn và giá trj gấp nhiều lần ai đúng ai sai.

            Nếu đi sâu vào tranh luận với bạn sẽ rất dài, nhưng trong tương lai, nếu bạn chọn nghệ thuật làm con đường đi chuyên nghiệp, hy vọng một ngày nào đó chúng ta cùng trao đổi thêm, lúc đó có thể bạn sẽ nhìn ra nhiều hơn những gì tôi đã nói tại thời điểm này. Trừ khi chúng ta là những người chuyên nghiệp, thì việc tranh luận sâu hơn mới có giá trị, còn không nó sẽ trở thành chuyện phiếm, giết thời gian và không giúp ích được cho công việc của chúng ta, không nên phí thêm thời gian vào nó nữa.

            All the best. QS

  12. 22 Whit3F4ng
    August 7, 2013 at 3:47 pm

    Thay bai nay nghe cung dc ma. Dau co den noi cho 0 den 3 diem. Khat khe wa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW IN 2016

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------

%d bloggers like this: